MỘT BỨC THƯ BUỒN CỦA BẠN ĐỌC
Hà Nội, 13 tháng 4 năm 2011
Đọc Blog của bạn hôm nay xong lại thấy lòng mình buồn quá, buồn cho con dân nước Đại Việt ta mà chẳng biết làm sao để chung tay với xã hội cho mỗi độ xuân sang, tháng ba về thêm nhiều những niềm vui. Thôi thì đành mail tới bạn để giãi bày vậy, đừng chối từ Nguyễn Xuân Diện nhé.
Tôi kể bạn nghe, nhà bố mẹ tôi nằm ngay cạnh Phủ Tây Hồ đấy. Sáng mùng Một Tết Nguyên Đán vừa rồi cũng như mọi năm mình phải về nhà ông bà đầu tiên. Ngồi nói chuyện với các cụ xong, mừng tuổi các cháu xong, mình định sang Đền (vì là người dân ở đó nên gọi là Đền – không gọi là Phủ đâu) để thắp nén nhang cầu may đầu năm, bước chân ra cửa, thấy nhà Đền đông quá mình quay vào nhà không sang nữa. Bạn biết sao không, mình tâm niệm rằng, dù chỉ một mình mình thôi nhưng cũng sẽ làm nhiều người thêm khó chịu vì chật chội chen chúc thêm. Mình nhủ lòng “Thôi nhà mình gần, nhường cho bà con ở xa lễ trước đi, trước Thánh Thần sau hay trước quan trọng gì” và mình thấy vui về con người mình với suy nghĩ ấy.
Chuyện mình, mình cố làm được vậy. Nhưng chuyện xã hội thì đáng buồn quá. Mình văn dốt võ nát, muốn viết thư tới bạn để hòng bạn có thể bằng những kinh nghiệm của mình làm một cách nào đó gióng lên một hồi chuông báo động cho xã hội.
Qua thông tin báo chí, qua thông tin trên mạng, qua lời kể của anh em bạn bè, thì bao nhiêu lễ hội đều là bấy nhiêu những bất cập về an ninh trật tự, là bấy nhiêu chen lấn xô đẩy, là bấy nhiêu sự phung phí tiền của của dân, là bấy nhiêu sự nâng giá vô tội vạ của người kinh doanh đánh vào túi du khách. Một mặt nào đó, bấy nhiêu cái bất cập đó cũng có lợi là để du khách năm sau “chừa”. Là nói vui chút vậy thôi, dân ta thì cậu cũng đã hiểu hơn cả mình, trình độ dân trí chỉ vậy thôi, thấy ai nói ai rủ là đua theo, chẳng cần biết lợi hại thiệt hơn như thế nào.
Nhất là “mà tớ cho là tệ hại nhất” trên vô tuyến truyền hình [...] cứ ra rả các thông tin rằng nơi này to nhất, nơi kia to hơn nhằm mục đích quảng bá, nhưng họ ngu thật, mặt sau của nó là cái gì thì chẳng thằng nào lường trước. Bà con ta nhận thức đã cao đâu, bà con sẽ háo hức đi đến để rồi lại năm sau đau hơn năm trước. [...]
Và một điều mình cho là quan trọng nữa là: Các quan chức nhà ta còn muốn mua thần bán thánh hơn dân đen nhiều. Ví dụ, lễ hội đền Hùng, quan chức [...] tiền hô hậu ủng, lực lượng đó cũng đủ gây ùn tắc rồi. Có năm mình đi công tác Yên Bái, vì không nhớ nên đi đúng ngày 10/03 âm, qua Việt Trì có đi được đâu vì bị cấm đường cho các quan chức đi, và chính điều đó lại càng làm người dân tò mò và a dua. [...].
Hôm trước, bạn có viết bài “ĐÂU CỨ PHẢI TƯỢNG TO, CHÙA LỚN, ĐẠI HỒNG CHUNG?” Và bạn viết: Chân tu là chân tâm. Tu là tu ở trong tâm mình. Thú thật tôi cũng nghĩ nhiều như vậy nhưng trong lòng vẫn còn so đo, đến khi đọc được bài của bạn mình thấy yên tâm nhiều rồi. Cám ơn bạn nhé!
Vả lại, [...] bắt những người như bạn phải nhiều trăn trở đó bạn à, “mình không dám trăn trở đâu”. [...]. Xã hội không có sự phản biện xã hội, chỉ rặt những mẹ hát con khen hay [...].
Thôi dài dòng quá, chắc đọc thấy mệt, là vài thiển ý của tôi như vậy, bạn rảnh lúc nào và có thể làm loạt bài về chủ đề này cho bà con hiểu thêm vấn đề nha. Cám ơn! Bạn chắc cũng khỏe hẳn rồi, tôi luôn chúc bạn sức khỏe nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét