Hoàng Tiến Cường
Chiều lang thang đi tìm hoa tặng bạn hiền, qua đường Lý Thái Tổ, một con phố rất lạ và rất đặc biệt là trồng rất nhiều cây Si hay cây Xanh cổ thụ cao vút, rất đẹp.
Lại nhớ lại vào năm 1997, khi đó mình làm ở phố Hòa Mã, ngày nào cũng vậy mình đi làm tương đối đúng giờ và đi qua phố này. Một buổi sáng như mọi ngày, đi qua cửa khách sạn Metropole, thấp thoáng bên gốc Si già có một đôi bạn trẻ, họ rất trẻ trung và đẹp đôi. Mình cố tình đi chậm lại, và chợt thấy một nụ hôn nhẹ nhàng hai người đó trao nhau để cô gái đi vào cổng làm việc của khách sạn. Chàng trai nổ máy và phóng xe đi. Một nụ hôn của đôi trai gái xa lạ mà sao mình thấy ấm áp thanh bình đến vậy, thấy cuộc đời có nhiều hạnh phúc và lãng mạn xung quanh mình. Cả ngày hôm đó mình cứ vẩn vơ, mình đồ rằng đó là một đôi trai gái đang yêu say đắm, và họ thật hạnh phúc.
Thế rồi từ sau buổi sáng đẹp tuyệt vời đó, mình vẫn đi qua con phố đó và gần như ngày nào cũng gặp đôi trai gái đang yêu kia. Chàng trai đưa cô gái đi làm. Hôm thì thấy cô gái khuất vào cổng, hôm thì thấy họ vừa dừng lại và có lần mình thấy xa xa trước mặt là dáng chàng trai đã vừa đi khỏi gốc cây Si ấy. Lại có lần không gặp mình cứ thấy một ngày làm việc bồn chồn, tối về chỉ mong đến sáng mai. Có lẽ bởi nụ hôn nhẹ nhàng ngắn ngủi của đôi bạn đó có sức lan tỏa mạnh mẽ để mỗi con người xung quanh đủ thấy ấm lòng, đủ để làm cho mình thấy vơi đi những lo toan hiện thực, đủ để mình thấy yêu đời yêu cuộc sống này hơn. Vậy nên nụ hôn đó mình thấy là nụ hôn đẹp nhất trên thế gian này.
Vậy mà đã 14 năm rồi, chắc đôi bạn trẻ đó bây giờ đã đang hạnh phúc bên những đứa con ngoan hiền, mạnh khỏe, học giỏi. Mình thầm mong thế hệ con cháu của họ cũng cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn cách đây 14 năm như mình
Hạnh phúc chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, phải ko?
Trả lờiXóaMột bài viết nhẹ nhàng với cảm xúc rất thật , chỉ có ở những người có cái nhìn nhân hậu và giàu niềm tin với cuộc sống
Trả lờiXóa