Mùa hè này, tôi thấy mình thật may mắn được sống tại nơi này, Hà Nội những ngày chủ nhật xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trên biển đông, cướp giết ngư dân Việt Nam trên chính vùng biển của cha ông!
Ai đã xuống đường biểu tình, chắc cũng như tôi đều có trong mình những xúc cảm dạt dào; những phút giây hạnh phúc; những trải nghiệm quý báu và những tình cảm khó có con chữ nào chuyên chở cho hết lòng mình!
Trong những tình cảm đó, tôi có một tình cảm rất đặc biệt dành tới chị, đó là sự tôn trọng, lòng khâm phục vì chị luôn tươi cười với hết thảy mọi người biểu tình, nụ cười ấm áp thân thiện. Chị luôn quan tâm chia sẻ mặc dù không nhiều thời gian, nhưng tôi tin ai cũng cảm nhận được từ chị sự sẻ chia khích lệ. Chị không là người vĩ đại theo tôi hiểu, nhưng chị đã cho tôi học được nhiều điều. Rằng cuộc đời còn nhiều đau buồn lắm nhưng mềnh ơi, hãy nở nụ cười vui với hắn!
Cám ơn chị, xin chị nhận tấm lòng quý trọng của em!
Chị luôn quan tâm xem khâu hậu cần ra sao?
Dù tập trung vào chuyên môn nhưng dễ nhận thấy đây là hoa khôi U xx của mỗi chủ nhật tươi hồng!
Luôn vui tươi, cả khi bị chút "bạo lực". Kệ đi: Vị nghệ thuật; vị báo chí!
"Lần sau em tìm tay này em bắt đền cái tay của hắn"
Chị đến thăm hỏi từng người, ấm áp và hạnh phúc biết bao!
Lắng nghe và tìm ra những sẻ chia!
Ui giời ơi iem ơi...Iem cho chị lên tận mây xanh thế này ư? Chị lên rùi là khó xuống lắm đấy nhá.
Trả lờiXóaCám ơn giai đẹp. Khen phát đền ơn đáp nghĩa.
Trân trọng!
Lần đầu tiên thấy có người khen tác giả là giai đẹp. Ngạc nhiên chưa?
Trả lờiXóaBài viết tạo cho người đọc một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ, giữa một không khí hừng hực lửa hè của những ngày xuống đường.
Giống chị M nhà mình quá đẹp giai hầy?
Trả lờiXóa