Đã hơn 1 tuần, sau ngày chúng tôi đi khảo sát điểm trường tiểu học Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù cang Chải, tỉnh Yên Bái. Con đường nối từ Quốc lộ 32 vào tới trường dài khoảng 5k vừa mới đổ bê_tông xong, chúng tôi phải trình bày mãi mới được sự đồng ý của đơn vị làm đường để cho xe qua. Đoạn đường này rất khó đi, một thanh niên trên xe bị xe lắc quá kêu oai oái.
Mọi con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em! He He.
Trường của các em đây rồi, một ngôi trường mới xây, tương đối khang trang đẹp sạch.
Đây là dãy nhà nội trú của 60 "Em bé", thoạt nhìn cũng vững chãi. Hai cô bé này tỏ ra rất thân thiện.
Trong phòng ngủ, cũng là nơi để các dụng cụ nhà bếp của các em, có lẽ vài ba đứa tự phát tổ chức thành một nhóm để ăn uống nấu nướng cùng nhau cho tiện.
Em "Giai đẹp" này vừa đi xách nước về để chuẩn bị "cơm nước" thấy chụp ảnh chưa hiểu sẽ có vấn đề gì đây? Em xách nước vào một cái can nhựa màu trắng 5l, cái ảnh đấy không biết đi đâu mất òi.
Tất cả có ba căn phòng như thế này, biên chế cho 60 em cả trai lẫn gái.
Chắc đây là một "nhóm sinh hoạt tự phát".
Bác TL đang kiểm tra chạn bát của các con.
Chẳng biết nói gì khi chụp tấm hình này. Mời các bạn ghé thăm bình luận!
Đây là khu vực bếp, mỗi đứa mỗi góc. Cũng tốt hơn nhiều nơi rồi. Ở đây, nhà trường có một thầy giáo chuyên trách việc quản lý các em nội trú "Dân nuôi". Nhà trường cũng đã rất năng động trong việc tổ chức cho các em sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất có thể. Nước sinh hoạt được bơm về từ nguồn cách trường gần 1000m, có bể chứa nước sạch. Khu bếp nấu được lợp mái cẩn thận và đang có kế hoạch nâng cấp. Chăn chiếu cũng được chăm lo đầu đủ để các em đỡ lạnh mỗi đêm......
Tấm ảnh cô bé này làm tôi nghĩ đến những em bé của gia đình mình, nét mặt ngay thơ nhưng luẩn quất đâu đó sự khắc khổ, vất vả và có vẻ già trước tuổi vì đã biết tự lo cho bản thân. Một sự tự lập của các em bé dân tộc thiểu số, một tính cách đáng trân quý! "Em bé" mà chẳng bé đâu!
Các con cố gắng học lấy con chữ nhé, việc nhà - đồng áng có bố lo rồi. Bố sẽ gắng tất cả để cho các con đó! Hãy đừng để bố buồn!
Theo lời kể của thầy hiệu trưởng, nhà trường cùng địa phương đang phải nuôi 10 em không có bố mẹ - gia đình chăm sóc.Bố mẹ các em đã bị bắt giam vì vi phạm pháp luật, vùng này là một đầu mối quan trọng trong tuyến đường buôn lậu ma túy.
Bác Thành à ! chua có loạt ảnh nào của bác khiến tôi phải ứa nước mắt như những tấm ảnh nầy .Chưa tới mười tuổi đầu mà phải tự lo cho mình như một người lớn thực thụ (trong một phòng ngủ ...lại vừa là nhà...bếp như thế )!Xót xa quá đỗi !.Các cậu ấm cô chiêu có cảm xúc gì khi nhìn thấy ĐƯỢC những hình ảnh nầy của các em ?." Em bé mà chẳng bé đâu " TD rất tâm đắc với bác Thành về ý nầy .Dù sao tôi vẫn hy vọng mảnh liệt rằng một ngày tươi sáng sẽ đến với các em . Thật gần .Thật gần !
Trả lờiXóaThương mà chẳng làm gì được! huhuhu
Trả lờiXóaCầu các bé khỏe ít ốm đau, học được nhiều cái chữ sau này tương lai tươi sáng hơn
@ tiêu dao & HL
Trả lờiXóaCác bạn thân mến của tôi. Đây mới chỉ là một trong những ngôi trường mà xe ôtô còn có thể vào được, như bên bữa cơm Lao Chải cũng là một nơi ôtô mới vào được thôi. Nói vậy không phải vì các phương tiện để ta đi đến, mà muốn nói người dân và các em khó khăn vất vả ra sao, sự quan tâm của xã hội như thế nào mà con đường còn chưa đi được. Tôi muốn nói đến một ngôi trường nữa, đã vài đêm tôi không ngủ vì nơi ấy, mặc dù tôi không hứa gì với họ nhưng tôi vẫn thấy mắc tội như thế nào ấy. Vừa đêm qua thôi tôi lại mơ tôi đến đó, tôi được ngắm nhìn các em thơ, chỉ nhìn ngắm chúng thoi mà lòng đã tràn hạnh phúc.
Tôi muốn nói đến trường tiểu học Xéo Dìn Hồ, cũng thuộc Mù Cang Chải. Nơi này muốn đi đến chỉ có một cách đi xe máy và nhờ người địa phương chở đi mà thôi. Thày hiệu trưởng phải đi xe máy mẫy chục km ra đường quốc lộ, bật máy điện thoại ở đó mới có thể liên lạc đi đâu đó. Hôm thày gọi cho tôi cũng phải làm vậy. Thầy nói, trường của thầy chẳng có gì, vất vả và cô liêu gấp nhiều lần Lao Chải...
Tôi sẽ lại đến với các em.
Bạn đi Xéo Dìn Hồ và lại chụp nhiều hình vào nhé...
Trả lờiXóaNgôi trường quá đẹp.Nếu không chú thích thì chẳng ai nghĩ đó là ngôi trường ở miền núi, dành cho những em nhỏ ở trong những căn phòng vừa là phòng ở vừa là phòng bếp kia.Sao ngôi trường không bớt đẹp đi một chút, để căn phòng ở đẹp hơn một chút, để các em có thêm một chút thức ăn. Được như vậy thì tốt biết bao.Mà đoàn đến không đúng giờ ăn của các em hay sao ấy nhỉ? không thấy ảnh các em ăn cơm.
Trả lờiXóa@ Lana
Trả lờiXóaTôi mà đi sẽ chụp ảnh thật nhiều, yên tâm nhé bạn!
@ Nặc danh
Cũng không hoàn toàn như bạn nói, dù sao các em cũng được học trong ngôi trường khang trang. Hôm đó nhóm chúng tôi phải tiếp tục đi Suối Giàng nên không có time để đợi bữa cơm của các em bạn ạ!