Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

CÂU CHUYỆN TÂY BẮC

Tôi muốn kể với các bạn, anh chị một câu chuyện về cảnh lao động rất thủ công và nên thơ của người dân tộc Mông vùng cao Tây bắc. Một việc đơn giản, đó là quạt lúa. Những hạt lúa vàng được đổ ra để gió trời thổi hạt lép bay đi, hạt mẩy nằm lại.
Tôi xin kể bằng hình ảnh sau đây.

Trút từ bao vào gùi.

Đợi cơn gió.

Nhấc gùi lúa lên cao hơn đầu người.

Vẫn chưa có gió.

Bắt đầu.

Như dòng suối.

Chảy tuôn.

Vàng óng, uốn lượn.

Cô gái Mông nét mặt tươi tắn.

Hồng rực trong ánh nắng chói.


Suối thóc vàng cứ tuôn.

Được mùa no ấm.


Những hạt thóc cuối cùng của gùi này.

Ngượng ngùng trước khi lại tiếp tục công việc.

11 nhận xét:

  1. À cảnh quạt lúa này thì hồi bé mình hay được chứng kiến lắm,nhưng ở nhà mình thì người ta đứng và chờ giờ để đổ thóc xuống cho hạt lép bay đi, hạt mẩy ở lại. Khi không có gió thì người nào đó quạt bạn ạ

    Trả lờiXóa
  2. phải nói là còm ở nhà bạn Thành cũng là một quy trình kỹ thuật đó nha!

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ có những người yêu thiên nhiên thực sự ( và yêu bạn bè nữa ) mới kiên nhẫn " chờ gió " để chộp được những tấm ảnh quá đỗi dễ thương như thế nầy đây !

    Trả lờiXóa
  4. lãng mạn nên thơ quá. công nhận người chụp chịu khó và tinh tế thât.

    Trả lờiXóa
  5. @ NguyệtKim
    Giống một bài thơ lắm bạn ơi!

    @ tiêu dao
    Đôi khi sự kiên nhẫn cũng làm ảnh hưởng tới những người khác bạn ạ. Nhưng biết làm sao vì mình đã lỡ yêu rồi.

    @ HL
    HL ơi, quan trọng là nơi này họ không có quạt máy, đến 2011 rồi mà vẫn như năm nảo năm nào.

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn cơn gió vô tư
    Quạt đi vù vù rác rưởi vương rơi
    Hạt nào lép cứ bay thôi
    Gió lên cho lúa sáng ngời mặt gương!

    Trả lờiXóa
  7. Em có điều kiện để đến với những người nghèo khó và có cơ hội được chụp ảnh , những tấm ảnh em chụp mang tính thời sự chân thực và có khoảnh khắc đắt giá . Nếu em chú trọng hơn nữa về góc độ bấm máy ( tư thế của nhân vật chính ) và thời điểm ánh sáng ( tốt nhất là có ánh sáng viền do nắng tạo ra) thì những bức ảnh của em có thể mang dự thi được . Em cố gắng thử xem nhé .
    Chị đã đọc bài thơ "Lời người bên sông" và để lại cảm nhận , em xem có giống cảm nhận của em không .

    Trả lờiXóa
  8. Đúng thật là tuyệt đẹp. Được chứng kiến khung cảnh này thì chuyến đi mệt nhọc cũng tự nhiên nhẹ bẫng nhỉ.
    Bộ váy áo của cô gái Mông đẹp quá. Nên bức hình cô đổ lúa quạt càng đẹp.
    (Mình mà mặc thử làm người Mông thì trông thế nào nhỉ, hihi)

    Trả lờiXóa
  9. @ Lana
    Đúng vậy đấy bạn. Nhìn thấy cô ấy giữa mênh mang mây trời gió núi, cả bảy người đều reo lên và ùa ra khỏi xe, mặc dù ai cũng đang mệt và say xe vì con đường gian khó quá. Trời lại quá nắng, nên không thể chụp đẹp hơn nếu không muốn tác động sắp đặt vào đó.

    @ Chị Lan
    Cám ơn chị đã gợi ý. Trời nắng 12h chị ạ, em lại không muốn tác động làm mất tính chân thực. Biết là phông nền không hợp lý nhưng chẳng có sự lựa chọn. Cô gái phải lựa chiều gió để đổ thóc, người thợ chụp ảnh phải lựa nguồn sáng - phông nền.... và không thể làm khác được.

    @ Cỏ May
    Cám ơn bài thơ của bạn nhé! Rất hay!

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện kể quá hay, cho anh Mô trích đoạn bưng sang Blog của anh Mô nhé!
    Cảm ơn Thành!

    Trả lờiXóa
  11. @ MÔ
    Vâng anh, anh cứ tự tiện ạ!

    Trả lờiXóa