Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

KHÚC KHÔNG ĐỀ

Từ sớm, Hà Nội mưa rả rích, 11h00 cơn mưa to ào ào đổ tới.

Lòng người quanh khu vực Tòa án nhân dân tối cao thì không cần trời mưa họ đã ướt lệ lâu rồi. Rất nhiều người đã đến đây, không cần thống kê chắc ai cũng hiểu rằng trong mỗi người đến đây, họ đều mang trong trái tim mình tình người và tình yêu công lý.

Bên cạnh những dân thường lương thiện ấy, một lực lượng đông gấp nhiều lần đó là An ninh - Công an - Trật tự. Hà Nội chắc chưa đủ quân số đảm bảo an ninh bảo vệ phiên tòa hôm nay, còn rất nhiều xe đặc chủng của các địa phương khác được điều động.


Những người thân của bị cáo, bị xô đẩy, họ phải ngồi nơi vỉa hè, ngã tư. Nhưng vô tình, chính vì sự xua đuổi đó, đã làm cho biết bao người còn thờ ơ hay cam chịu biết rằng trong kia, phòng xử án đang xét sử Cù Huy Hà Vũ.


Những bông hoa, thay lời cho tình yêu con người, tình yêu cuộc sống!



Vậy là, tôi một khách qua đường, đã phải trăn trở để được hiểu thêm rằng tại sao chúng ta lại phải thương yêu đồng bào đến vậy, khi mà còn bao nhiêu điều oan ức trong cuộc sống này. Tôi cũng tự hỏi tại sao họ lại phải đàn áp vậy cho một phiên tòa?

Chỉ cần một hình ảnh này thôi, chúng ta sẽ hiểu khái niệm "Phiên tòa công khai" sử Cù Huy Hà Vũ là công khai như thế nào?!


Cơm mưa đã ngớt rồi, quan tòa chưa tuyên cáo, một buổi chiều hy vọng. Cùng nguyện cầu cho công lý và sự thật được sáng soi. Cầu cho những mảnh đời oan khuất được trả lại công bằng.
Cầu cho anh được đoàn tụ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét