Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

TỔ QUỐC ƠI, ĐẸP VÔ NGẦN

Chủ nhật này, 07/08/2011 không đi gặp gỡ bạn bè bên bờ hồ Hoàn Kiếm được rồi, tôi có chuyến hàng tình nghĩa lên Tây Bắc, Tà Mung - Lai Châu.
Xuất phát từ đại lộ Thăng Long lúc 04h, lên tới Tà Mung 14h, dọc đường đi suốt hành trình gần 400km, thiên nhiên hùng vĩ, non sông gấm vóc là vậy. Thảo nào thằng bành trướng Khựa muôn đời lăm le xâm lấn là phải.

Với trình độ nghiệp dư, xin kể lại đôi dòng về thiên nhiên kỳ thú, về núi non hùng vĩ, về cảnh đẹp mê đắm lòng người, về những thửa ruộng bậc thang quanh năm mang lại hạt thóc - nguồn sống ngàn đời cho người dân Việt.

Núi non, mây trời và cánh đồng lúa xanh ngát như hòa quyện vào nhau. Như mối tình khăng khít của đất nước, người dân Việt!

Mới qua Nghĩa Lộ thôi, mà những thác nước đã bắt đầu ghi những kỳ tích lãng mạn đến nao lòng.

Bắt đầu lên đèo Khau Phạ, đã là những thủa ruộng bậc thang, từ trên cao nhìn xuống, chỉ biết thầm thán phục sức người thật phi thường, đã thu phục thiên nhiên phục vụ cuộc sống con người. Và con người đã vẽ nên bức tranh của sự sống trên mình đất Mẹ.

Đã đến Tà Mung, bắt tay vào công việc của chuyến đi, đây là điểm đầu tiên, bản Lum, nhìn lên đỉnh núi, mây bao phủ lấy núi và quện trong một thác nước, như là mây bay ra rừ thác vậy!

Đường lên đỉnh cao Tà Mung, độ cao so với mực nước biển nơi tôi đứng là 999m, cảm giác như với được đỉnh núi rồi.

Trời trong mây, mây trong núi, con người giữa thiên nhiên. Chợt tôi có một ước ao, ước gì mình được làm chủ mọt ngọn núi, chỉ một thôi, nếu được tôi xin lôi tim óc của tôi để phụng sự cho đất nước không hề nuối tiếc hay tham thố gì thêm. Lại nghĩ, con người sao khi nắm quyền lực trong tay họ lại không nhớ nhiều về đất nước nhỉ? Sao họ lại toàn nghĩ về tiền bạc - quyền hạn?? Hay thật, ai chẳng chết, mà chết có mang đi được gì đâu! Vậy nên hãy làm gì cho đất nước để không hổ danh muôn đời!

Hang động này không biết có bao nhiêu điều kỳ diệu của thiên nhiên đã đi vào trong nó?

Cây cầu nối ruộng lúa với nương ngô đấy, nhưng là "nương ngô" trên núi!

Dòng suối đỏ nặng phù sa, dòng suối cho ánh sáng. Con đường cho đi lên văn minh, con đường cho những tấm lòng!

Một bức tranh mang một sức sống ngàn đời.

Một thác nước trong rất nhiều thác nước nơi đây, mát lành và trong trẻo.

Một dải lụa mong manh. Dải lụa của sinh sôi nảy nở.

Một dòng nước nhỏ nhưng sức mạnh lớn lao, ngững giọt nước ly ty tung trắng xóa nhưng có một nội lực vô biên.

Những thửa ruộng bậc thang, những mái nhà sàn rải rác khắp núi rừng, đâu cũng thấy sự sống sinh sôi.

Đồi chè như những mâm xôi.

Chuyến đi hai ngày, nhưng câu chuyện kể của tôi, tôi mong rằng sẽ được nhớ thật lâu, rằng tổ quốc bao la, hùng vĩ lắm, hỡi những con dân Bách Việt, hãy chung tay gìn giữ non sông gấm vóc của tổ tông để lại đến muôn đời.

Cuối cùng là một bức ảnh chụp ruộng bậc thang, nằm trên lưng chừng đèo Khau Phạ, nếu chưa đến đây, sẽ hỏi có là thật hay tranh vẽ. Xin thưa với các bạn, đó là đất nước Việt Nam, là sức lao động của người Việt Nam vẽ lên trên mảnh đất cha ông ta đó!

1 nhận xét: