Hơn hai tháng nay, thi thoảng mỗi chủ nhật hay xuống đường biểu tình cùng mọi người. Có chủ nhật đông vài trăm người, có chủ nhật chỉ vài chục người, nhưng vẫn biểu tình, vẫn hô vang đả đảo trung quốc gây hấn, Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Biểu tình biểu lộ lòng yêu nước chân chính, phản đối Tàu lăm le xâm lấn biển đảo quê hương, giết hại cướp bóc ngư dân vô tội Việt Nam.
Sinh hoạt khối phố cùng mấy vị cao niên, đã được học hỏi và ăn sâu vào tiềm thức rằng, ngư dân, người bán rau, ông già bán báo, chú Công an, anh Bộ đội, mấy Tướng lĩnh.... Tất cả đều bà con mình cả, và những người quả cảm xuống đường biểu tình yêu nước mỗi chủ nhật nữa, họ đều bà con mình cả.
Trong và sau mỗi lần đi biểu tình về, niềm vui và hạnh phúc nhiều lắm, mà mình không được học viết văn. Hồi yêu bà xã bây giờ, biết có trường viết Văn Nguyễn Du nằm trong trường ĐH Văn Hóa, mình mà muốn thì cố gắng thể nào cũng thi vào đó học cho mà xem. Chứ mà mình mà là nhà văn, chắc thể nào cũng viết được một áng văn về tình cảm để lại trong mình và mọi người sau mỗi buổi xuống đường, hay vô cùng, đẹp và cảm động vô cùng!
Lại nhớ hồi trẻ con, mình là hàng xóm nhà bác Phùng Quán - Bội Trâm, bây giờ hay nhớ mấy câu thơ của Bác ấy:
"...........
- Con ơi! trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
......."
Nhiều người cứ hỏi mình, bạn là ai?
Bạn ơi, mọi người ơi! Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ là một con người đã đi ngang qua mặt bạn, đi cùng bạn trên con đường yêu nước trong một lúc buổi sáng đó thôi. Tôi là ai có quan trọng gì đâu, chỉ biết rằng tôi rất yêu quý mọi người trong đoàn người yêu nước đó. Tôi muốn hỏi bạn có khát nước không, để tôi mời bạn một miếng nước. Tôi muốn biết bạn có cần gì tôi không, để tôi có thể xẻ chia, nhiều điều tôi muốn hỏi sau ánh mắt dò xét lắm, nhưng chưa thể, vì: Đôi khi, tình yêu nước vô tư cũng không được vỡ òa nơi vòm họng.
Không sao bạn a, tôi hiểu bạn và tôi yêu bạn, bạn yêu nước ạ! Bạn cũng như tôi, xuống đường và muốn hô vang lời yêu tổ quốc, căm ghét cường quyền. Tôi muốn nói riêng với những CĐ; BP; KT; HK; XD BN..... nữa, tôi yêu các bạn nhiều lắm!
Tôi là ai không quan trọng, xin các bạn hãy hiểu, tôi yêu các bạn như tôi yêu nước, tôi không phản bội các bạn đâu, như tôi không phản bội quê hương mình, bà con mình.
Điều cần nhất lúc này là vậy, hãy nắm tay kết đoàn và trao nhau niềm tin, một niền tin yêu nước!
Tôi luôn tin thêm bạn, và mong bạn hãy tin tôi để cùng nhau hát vang khúc ca yêu nước! Cùng nắm chặt nắm tay để nhân loại có lương tri trên trái đất này đồng lòng với chúng ta, rằng không được giết hại và cướp bóc ngư dân vô tội Việt Nam đang sinh sống trên chính mảnh đất của cha ông họ để lại từ ngàn đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét