Mọi người đang vui vẻ và những lời chúc mừng được trao gửi |
Vừa về lại Hà Nội thì vinh dự được mời đi mừng sinh nhật Nhóm No - U (Xóa Đường Lưỡi Bò) tròn 4 tuồi tối qua. Ngồi dự tiệc tuy không la sung sức và hào hứng được như mọi người, nhưng mà trong lòng thấy ngậm ngùi, day dứt không cam. Bọn ác quyền và phường gian ác, chúng có thể làm mọi cách để phá đám, nhưng nó chỉ làm cho ngọn lửa ý chí và sự đoàn kết của anh em No - U thêm hừng hực. Chúng cho cắt điện nhà hàng, chúng cho côn an giả dạng côn đồ vào đập phá. Trong sự hỗn loạn của chai lọ bay loạn xạ, của những tiếng loảng xoảng đập phá chén dĩa, xô đẩy bàn ghế, mình sợ quá đã chui xuống gầm bàn và cầu nguyện. Rồi, trong không gian tối tăm những ngọn nến được thắp lên, những ánh đèn từ điện thoại được bật, và những tiếng hát cứ cất lên hùng cường và vang vọng, nhưng nghe thống thiết như từng lời rên siết của những kẻ khốn cùng đang bị bạc đãi bởi chính đồng bào của mình, tại chính nơi quê hương, đất nước mà mình đã sinh ra, lớn lên, và làm chủ, chỉ vì lòng yêu nước, chỉ vì dám đứng lên đấu tranh cho những quyền hạn rất căn bản của con người :
"Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam."
Rồi đèn điện chợt tắt và những tấm biểu ngữ được giơ lên |
Tiếp theo là màn đập phá của côn đồ đỏ |
Họ không nao núng vẫn cùng nhau hát ca |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét