Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Tinh thần NO-U và thành tích dâng lên tướng cướp Tập Cận Bình.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Tôi viết bài này để tặng những anh chị em, các cháu thân thương có mặt trong buổi kỷ niệm sinh nhật NO-U đầy cảm xúc ngày hôm ấy.
Liên tục trong 4 năm nay, kể từ khi đội bóng NO-U FC được thành lập, lễ kỷ niệm được tổ chức đều đặn và thu hút ngày càng đông cầu thủ và cổ động viên tham gia. Lần này, buổi họp mặt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 đội bóng NO-U FC được tổ chức ở nhà hàng Sư Tử, số 96 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Buổi họp mặt diễn ra được gần 1 giờ thì toàn bộ nhà hàng bị cắt điện. Hai mươi phút sau đó, một tốp 7, 8 tên xông vào tấn công rồi nhanh chóng rút quân. Hẳn là chúng lập thành tích chào đón tên xâm lược Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam vào ngày 5/11 tới đây.
Tinh thần NO-U
Tinh thần NO-U
Hầu hết, những người tham gia đều không được biết trước địa điểm mà chỉ tập trung tại khu vực nhà thờ Thái Hà rồi truyền tai nhau địa điểm đến.
Ngay từ phút đầu khai mạc, đội trưởng NO-U FC Hoàng Công Cường thông báo cho mọi người biết, tình hình bên ngoài có nhiều biểu hiện bất thường và đề nghị anh chị em hãy bình tĩnh, cứ tiến hành công việc bình thường.
Buổi họp mặt diễn ra tại một phòng rộng và sang trọng, có sức chứa tới 100 thực khách. Những gương mặt trẻ ngày càng đông hơn. Sự có mặt của nhiều gương mặt hoạt động trong các hội nhóm xã hội dân sự khác tạo nên sự ấm áp, thân tình và đoàn kết.
Khá khen cho Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Đại diện cho các hội nhóm tặng quà cho NO-U FC: Tiến sĩ Nguyễn Quang A (diễn đàn xã hội dân sự), chị Lê Thị Minh Hà (thay mặt blogger nổi tiếng Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đang trong trại giam), Trương Minh Tam (Con đường Việt Nam), nhóm Vì một Hà Nội xanh, nhóm Hoa sim tím…, xin lỗi tôi không nhớ hết. Các nhóm tặng quà và Ban Tổ chức tặng lại vật kỷ niệm rồi lần lượt phát biểu cảm tưởng. Thật trang trọng và thân thiện.
Thay mặt NO-U FC và Ban tổ chức, anh Hoàng Công Cường nhắc đến tên tuổi những người hoạt động mà nhiều người biết đến, mời lên phát biểu và Ban tổ chức tặng quà kỷ niệm. Trong số những người hoạt động nổi tiếng ấy, có nhiều gương mặt dân oan: Trần Thị Nga (Hà Nam), Nguyễn Thị Thúy (Hải Phòng) chị Trần Thị Hài (Bình Dương, Hội nông dân dân oan 3 miền), Trịnh Bá Phương (Dương Nội), bác Nguyễn Gia Khánh (cao tuổi)…
Tôi được mời giới thiệu về Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam và thay mặt Hội nhận quà kỷ niệm của NO-U FC.
Tác giả bài viết nhận quà kỷ niệm của NO-U FC
Ban tổ chức không quên nhắc đến Bùi Thị Minh Hằng, một sáng lập viên, có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào NO-U hiện đang trong nhà tù cộng sản và đề nghị tôi có mấy lời nói về chị. Do các con chị không đến được nên Ban tổ chức nhờ tôi thay mặt Bùi Thị Minh Hằng nhận quà kỷ niệm của NO-U FC trao tặng.
Xin nói thêm một chút về chị Trần Thị Hài. Trong 14 năm đi khiếu kiện, chị đã 2 lần vào tù. Vì vậy, chị có câu nói mà nhiều người biết: “9 tháng tù coi như một giấc ngủ trưa”. Chị chính là người phụ nữ trong bức ảnh biểu tình trước sứ quán Trung Quốc năm 2007. Tôi tình cờ biết được điều này khi gặp chị trong buổi anh em NO-U mừng đón Bùi Thị Minh Hằng ra Hà Nội ngày 11/12/2012 sau khi bị cưỡng bức từ trại cải tạo Thanh Hà về. Hôm sau tôi viết bài Người phụ nữ biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc năm 2007 là ai?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A giải thích ý nghĩa của cụm từ viết tắt NO-U. Được biết, cụm từ tắt này là do ông nghĩ ra và tặng lại “bản quyền” cho anh em đấu tranh sử dụng. Vì thế, phong trào Mùa Hè 21011 là bắt đầu của phong trào NO-U, rồi ngày 30/10/2011, đội bóng NO-U FC ra đời.
Xen lẫn giữa các lời phát biểu là những bài hát của Trúc Hồ, của Việt Khang vang lên. Những cánh tay giơ thẳng, biểu thị tinh thần NO-U, tinh thần đoàn kết theo tiêu chí của NO-U. Không khí thật sôi nổi. Những gương mặt sáng ngời, rạng rỡ trông thật thân thương.
Thành tích dâng lên Tập Cận Bình
Khi Hoàng Công Cường thông báo tình hình bên ngoài dù anh không nói cụ thể nhưng lúc ấy, nhà hàng Sư Tử đã bị bao vây. Rồi điện phụt tắt vào lúc 19giờ 50. Kỳ lạ thay, không một tiếng kêu hay tiếng chửi mà chỉ thấy tiếng reo, tiếng cười biểt thị thái độ giễu cợt, sẵn sàng chấp nhận. Điều này nói lên bản lĩnh NO-U. Những ngọn nến được chuẩn bị sẵn cho tình huống này được thắp huơ lên cao cùng với ánh sáng flash của những chiếc điện thoại làm cho không khí lễ sinh nhật thêm lung linh, huyền ảo:
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói: NO-U nghĩa là xóa bỏ đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra và nhận quàng, bất chấp luật pháp quốc tế, chiếm trên 80% diện tích Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Vì vậy, kẻ nào phá NO-U là chống lại Tổ Quốc, chống lại nhân dân Việt Nam.
Lời phát biểu của ông được hưởng ứng nhiệt liệt bởi những tiếng vỗ tay giòn giã.
Hai mươi phút sau, vào lúc 20 giờ 10, chúng bắt đầu tấn công bằng bạo lực. Lúc này, tôi đã di chuyển đến bàn đối diện với cửa ra vào và đang nói chuyện với cháu Nguyễn Huy Tuấn (Hải Dương). Vừa mới nghe ai đó nói câu: “Mọi người hãy bình tĩnh nhé” thì 7. 8 tên mang theo hung khí, đèn laze xông vào đạp đổ những chiếc bàn ăn, cầm chai cốc, bát đĩa ném vào bất cứ đâu. Rất may hai cháu con cô Nga (cháu Phú, Tài) ngồi sâu vào phía trong. Nếu chúng ném trúng hai cháu nhỏ này thì sẽ ra sao? Chúng hung hãn, độc ác ở chỗ đó. Trong bóng tối, một thứ gì đó bay vèo về phía bàn tôi đang ngồi may không trúng ai nhưng tôi thấy ướt một bên vạt áo.
Chúng tấn công rất nhanh, chừng 15 giây. Không, có lẽ chưa đến. Chúng rút cũng rất nhanh cũng như khi xuất hiện. Điều này nói lên chúng đã được huấn luyện, được thực tập và thực hành kỹ lưỡng.
Việc đầu tiên là mọi người hỏi han nhau xem có ai bị làm sao không. Tôi hỏi mấy cháu thì được biết cháu Trang Mai Nguyễn, cháu Mai Phương Thảo, cháu Nguyễn Thị Thúy và một số khác bị ném trúng. Các cháu giơ vết cho tôi xem, bảo không sao, nhẹ thôi bác ạ.
Chỉ 15 giây kém, vụ tấn công của chúng đạt được hiệu quả khá cao. Trong ánh sáng lờ mờ, quang cảnh trong phòng thật hỗn độn. Mấy chiếc bàn bị đạp đổ nằm ngổn ngang. Trên những chiếc bàn còn lại, chai cốc, bát đĩa ngả nghiêng, cái còn lành, cái vỡ. Mảnh chai văng khắp nơi. Dù đi giày dép, nhưng cảm giác đang giẫm lên những mảnh vỡ rất rõ. Chỉ có những gương mặt NO-U vẫn ngời sáng. Tôi đã trải qua nhiều lần bị khủng bố, ở Hà Nội, ở các tỉnh lẻ. Mỗi lần như thế, nhìn nhau thương lắm. Chẳng ai nghĩ thương tích của mình là quan trọng mà chỉ lo lắng cho người khác.
Một cháu gái bị thương
Thành quả của nhà cầm đồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét