Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2012

Một phản hồi tôi đồng tình.

BSJ đã nói trên TTXVH
(Nguyên văn của tác giả và chỉ sửa vài lỗi chính tả)
Dù có thể có người không đồng ý nhưng cũng nên nói thẳng lòng mình. Nói thẳng, mong các bác ủng hộ họ Mạc không phiền?: Tôi không phục và rất ghét Mạc Ngôn! Không phải vì Ma Chiến Hữu, mà vì những đáng giá riêng về nhân cách của y sau khi đã tìm hiểu và đọc (lướt) vài tác phẩm.
Một kẻ đã từng ở trong quân đội của một chính thể phi nhân, hẳn sự méo mó trong tư tưởng và lời nói của y là không thể tránh khỏi. Một kinh nghiệm sống lệch lạc như thế, làm sao có thể dùng để vinh danh lòng vị tha, hòa bình, hay những điều cao đẹp, ý nghĩa sâu thẳm của kiếp người? Những bài văn khôn khéo hay kín đáo bợ đỡ chế độ phi nhân của MN, làm sao có thể đại diện cho tài năng hay lương tri nhân loại? Nhất là khi bỏ mặc những nhức nhối nó gây nên ở Thiên An Môn xưa và Tây tạng nay?

MN có thể yêu và tự hào về người dân TQ và cái chính thể đi kèm với nó, nhưng không nên vì thế mà hiểu sai hay khinh ghét những dân tộc khác, những nạn nhân hoặc kẻ thù của bọn lãnh đạo bành trướng TQ. Sự bé mọn trong tâm hồn ông ta, sự khờ dại khi tôn vinh kẻ đồ tể mà không mảy may xúc động với nạn nhân của nó khiến nhân phẩm và trí tuệ của ông ta, xét ra còn thua rất nhiều người thường. Thua cả người VN, những người đã lên tiếng trong bài viết của nhà văn gốc Chiêm Thành về nỗi đau điện hạt nhân tại quê nhà của ông ta. Tâm hồn của nhiều người VN, dù thế nào, vẫn rộng hơn những gì MN có thế hiểu trong “Ma chiến hữu”.

MN chống chế, đây là giải thưởng về văn học, không phải về chính trị? Thế nhưng Văn học tồn tại bởi sự tự do, tính nhân bản, mang đến các Chân Thiện Mỹ cho người đọc, sự chân thành sâu rộng chứa trong nó có tác dụng cảm hóa nhân tâm, dìu dắt lương tri của nhân loại, đó mới là một tầm vóc lớn xứng đáng với ý nghĩa tôn vinh của một giải thưởng uy tín. Một khi cảm xúc đã chân thành thì một biến động nhỏ nhặc cũng có thể tạo thành chấn động lớn trong cảm xúc, huống gì là chính trị và là chính trị của thể chế CS, tác nhân chính của mọi khổ đau tinh thần lẫn vật chất mà con người có thể hình dung được trong kiếp sống ngắn ngủi của mình? Vậy tại sao ông ngụy biện để tách nó riêng ra, hỡi MN?

Kẻ vốn đã hẹp hòi trong tư tưởng lại dùng năng lực cá nhân để cố gắng biến nó thành xúc cảm trong ngôn từ nhằm “Viết cho đảng tin, dân mến, địch yêu”, kẻ đã từng bán lương tri để mọp người ca tụng bài nói của đồ tể họ Mao ở Diên An…, có lẽ thật sự chẳng đáng để đại diện cho một điều tốt đẹp nào cả! Ngay cả khi y ta ủng hộ Lưu Hiểu Ba (Xin lỗi, nhưng thật ra, y ủng hộ Lưu Hiểu Ba còn muộn hơn cả bản thân tôi, cho dù tôi là người VN!) .

Tình yêu và sự sâu sắt trong nhận thức về kiếp người của Heminway không hề có giới hạn nào dù là nhỏ nhất. So ra, MN kia chỉ đáng đứng rụt rè bên cạnh mông của ông ấy , trong niềm hạnh phúc chờ nhặc mót chút rơi rớt của những tư tưởng vặt! Tôi tin, với những tác giả đoạt giải Nobel văn chương trước đây, chuyện phải đứng chung với MN là một nỗi nhục khó tẩy rữa. Giải Nobel này, có hơi hướm của một mục tiêu chính trị. Tôi khinh bỉ ban chấm giải, họ là những kẻ dại khờ, đã ngây thơ cảm phục và xúc động một cách dốt nát bởi sự giả dối điêu luyện mang lốt nghệ thuật.

Quyết định của họ, cái viện hàn lâm Thụy điển già nua ấy, có giá trị vĩnh cửu chăng? Cảm xúc của họ có phải là thước đo mãi mãi đúng đắn cho các nền văn học trên thế giới? Trong đêm dài lạnh lẽo và cô đơn của những bất hạnh, có biết bao dòng tư tưởng cao đep đang trôi chảy, ban chấm giải biết hết được chăng? Bởi vậy thế giới này rộng lớn, không hẳn chỉ có những ai đoạt giải Nobel mới là nhà văn đại tài. Các nhân vật mũ cao áo dài ở Thụy điển đã từng quan tâm đến những thế giới con người xa lạ rất khác với họ chưa, hay họ chỉ đơn giản là …. những con thú cưng của nền văn hóa hàn lâm bám đầy bụi thời gian?

PS:
Hôm (nay) có hơi xỉn, nhưng ngày mai khi đã tỉnh, nếu rãnh, vẫn xin được chuyển comment này sang tiếng Anh và gởi thẳng đến ban chấm giải tại Thụy Điển. Không hy vọng họ thay đổi kết quả, chỉ hy vọng họ cẩn thận hơn, nhìn lại bản thân họ một chút.
Và nếu có thể … bớt đi chút lệ thuộc chính trị trong việc đánh giá các tác phẩm văn học trên khắp thế giới, trước khi ngài đại tá CSVN kết luận giải Nobel 2012 này cũng chỉ như một con ….tự do !

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Con đường em đi.

Đó là con đường em tới trường thuộc xã Pha Mu - Than Uyên - Lai Châu. Pha Mu có 5 bản: Huổi Bắc, Pù Cáy, Pá Khoang, bản Chít và bản Pá Khôm. Pha Mu đã bị chia cắt hoàn toàn do công trình thủy điện Bản Chát đã đóng nước, mực nước sông dâng lên cốt ngập 465m nên các tuyến đường vào xã trước đây đã bị ngập sâu trong lòng nước trên 50m. Phương tiện duy nhất vào Pha Mu là đi bằng thuyền hoặc đò do nhân dân tự đóng để chở thuê. Mỗi xe máy và 01 người qua lại có giá dao động từ 70 – 80.000đ/lượt chạy khoảng 15 – 20 phút trên sông nước, và thuyền chỉ chạy khi có ít nhất 5 xe máy trên thuyền.

Pha Mu cũng có ba cấp trường trong một địa điểm: Mầm non, tiểu học, THCS với tổng số học sinh là 245 em. Tuy nhiên tôi chưa kể ra đây về cơ sở vật chất của trường học mà các em đang ngày ngày theo học con chữ. Tôi xin kể về con đường mà một số em đang ngày ngày phải vượt qua để đến trường. Đó là đi bè tự ghép bằng các cây tre nứa ghép lại vì không thể có tiền để đi đò.


Ngôi trường của chúng em đây

Ngày "Phụ nữ Việt Nam"

Những người phụ nữ Việt Nam này vì sao phải đứng trước
lưỡi thép của những cỗ máy lạnh tanh kia?
Xin lỗi chị em phụ nữ chân chính.

Tôi viết tên entry này có dùng dấu ngoặc kép bởi chính xác thì ngày 20/10 là ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN, nhưng từ lâu các phương tiện truyền thông đã hướng mọi người rằng đây là ngày Phụ nữ Việt Nam. Mà các chị em phụ nữ có lẽ cũng biết - ít nhất như tôi được biết, "bản hội" này có tên nhưng chả biết để làm gì hoặc giả biết cũng chả nên nói ra sợ lại làm tổn thương chị em.
Ví như vụ bắt gái mại dâm ở Cẩm phả -Quảng ninh năm 2010, mồm mấy chị hội LHPN cứ như cấm khẩu cả trong khi đó rành rành là sự việc vi phạm nhân phẩm con người một cách trầm trọng. Rồi bà con nông dân oan ức khắp nơi, khiếu kiện vượt cấp ăn ở sinh hoạt vỉa hè - vườn hoa, đa số là phụ nữ cả, vậy mà chả thấy chả thấy hội đâu để mà an ủi hoặc giả giúp họ đưa đơn đến những nơi cần đến. Tiếp đến mẹ con bà Lài - Cần thơ năm 2012 khỏa thân giữ đất, cuối cùng hai mẹ con bị phạt đâu như gần 2 triệu đồng vì vi phạm thuần phong mỹ tục, cũng im ắng chẳng thấy tiếng nói chính thức từ "bản hội".
Tháng 6 năm 2012, Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, không quy định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người có hành vi bán dâm. Bao nhiêu lời bàn ra tán vào, nhưng chị Nguyễn thị thanh Hòa - Chủ tịch hội cũng không thấy đưa ra được chính kiến gì mặc dù nhiều anh nam giới lên án quá trời luật đã được QH thông qua. (Cụ thể anh Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM nhận định: Sắp tới, gái mại dâm khi bị bắt sẽ không phải đưa vào các trung tâm, cơ sở khám chữa bệnh, thay vào đó họ chỉ bị phạt hành chính. Như vậy, là công nhận mại dâm là một nghề, xã hội sẽ loạn vì không kiểm soát được đại dịch HIV/AIDS, làm hư hỏng một bộ phận giới trẻ…).
Sơ sơ như vậy để thấy rằng "bản hội" này đúng như tôi đặt câu hỏi ở trên.
Vậy nên, tôi hàng ngày luôn trân quý tất cả các chị em, không có ý hà tiện gì lời chúc mừng. Phụ nữ luôn là một người mẹ, người bạn, người cha và nhiều điều tôi không chuyên chở được bằng lời. Xin tặng chị em những dòng thơ Xuân Quỳnh cho mỗi ngày chứ không riêng cho ngày 20/10:


Thơ vui về phái yếu


"...
Nếu không có ví dụ chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học... hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
..."

Thứ Hai, ngày 15 tháng 10 năm 2012

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 41, CHIỀU 14/10

Một năm có khoảng 52 tuần lễ, nói vậy để các anh chị cô bác và các bạn lên tinh thần đi nhé, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là CLB bóng đá No-U sẽ kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi của mình, nếu không có gì thay đổi thì đội bóng sẽ sinh hoạt được 43/52 bởi hôm nay là lần thứ 41 các thành viên của đội bóng sinh hoạt trên sân.
Một tuần chỉ một buổi, không phải là nhiều và không hẳn là tiêu chí hàng đầu của đội bóng là một CLB chuyên nghiệp thi đấu bóng đá, có lẽ ai đã bước chân vào sinh hoạt với No-U FC đều hiểu điều đó. Không thể kể đến nhiều trạn giao hữu mà No-U FC đã tiến bộ rõ rệt. Nhưng cũng không thể nói rằng No-U FC là hoàn toàn thuận lợi. Đã nhiều cầu thủ và cổ động viên đến với CLB, rất nhiều người đã thương yêu gắn bó nhưng cũng không ít những trường hợp đã không phải đến với mục đích duy nhất là để sinh hoạt cùng những con người No-U mỗi buổi chiều chủ nhật.

Thưa các bạn, tôi muốn nói rằng: "Các bạn phải tin sự hiện diện của các bạn trên sân bóng với đầy đủ trang phục No-U mỗi buổi chiều chủ nhật không chỉ là làm đẹp cho riêng bạn mà còn là niềm vinh hạnh của đội bóng No-U - Một đội bóng mà cái tên đã đủ làm cho ai cũng thấy tự hào khi đăng tên trong đó. Cám ơn các bạn!"

Hãy cống hiến và hy sinh thêm nữa các bạn nhé, để No-U FC là một CLB thật tuyệt vời!
Nào mời các bạn xem những hình ảnh của buổi chiều hôm nay:

Trước khi khởi động