Thứ Bảy, ngày 09 tháng 6 năm 2012

Chuyện vui tối thứ 7.

Sưu tầm.

Thử đặt ra một câu hỏi vào thời điểm này khi nhiễu sự liệu dân có ra gánh vác?

Toàn bộ nội dung bài phát biểu trước Quốc hội của đại biểu Dương Trung Quốc chiều ngày 07/06/2012.

Kính thưa Quốc hội,
Tôi không nhắc lại nhiều ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội phát biểu trước tôi để đồng tình với một số đánh giá tích cực trong hoạt động của Chính phủ thể hiện trong báo cáo. Tôi muốn tiếp cận từ cách nhìn khác.
Qua năm tháng tham gia Quốc hội, tôi nghiệm thấy một Quốc hội như thế nào sẽ có một Chính phủ như thế đó, phương thức hoạt động của Quốc hội là nửa năm triệu tập một kỳ họp nghe bản báo cáo với nội dung chủ yếu là nhìn lại 6 tháng vừa qua, hướng tới mục tiêu 6 tháng tiếp theo. 

Thời điểm cuối tháng 5, cuối tháng 10 mỗi năm thật lỡ dở để có dịp nhìn lại trọn vẹn từng năm, cứ tập trung vào bản báo cáo 6 tháng 1 lần khó có thể nhận dạng bức tranh toàn cảnh của đất nước. 

EURO 2012 KHAI MẠC

CĐV quá khích

CĐV Việt Nam

Lễ khai mạc tại Ba lan

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 6 năm 2012

CHÁY LÊN!


Trích phát biểu của đại biểu Quốc Hội Giàng Seo Phử - Lao Cai tại kỳ họp thứ 03 Quốc hội khóa 13 chiều ngày 05/06/2012

Giàng Seo Phử - Lào Cai (Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
        Kính thưa Chủ tọa kỳ họp.
        Kính thưa đại biểu Quốc hội và các vị khách.


"...

Cháu rất sướng thưa ngài Seo Phử.
Vấn đề thứ hai, một số chính sách về đồng bào dân tộc ở miền núi, tôi cũng là người dân tộc và tôi là người công tác từ cơ sở lên, suốt cuộc đời chỉ làm công tác dân tộc, tôi đánh giá, tôi cảm nhận được, tôi có thể nói đây là một chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tôi đi tiếp xúc cử tri rất nhiều lần và tôi có thể nói với các đại biểu cử tri, tôi nói bây giờ không có ai tốt hơn Đảng cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam. Các đồng chí cứ thử kiểm lại các chính sách của chúng ta một cách hệ thống thì các đồng chí thấy ai chăm lo cho người nghèo như là Chính phủ Việt Nam, như là Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta, chăm lo đến mức như cái nhà cũng phải làm cho người dân, thậm chí tôi cho rằng đây là một vấn đề có thể nói nhiều nước người ta cũng thấy là người ta không thể làm được, mặc dù người ta giầu hơn chúng ta, nhưng người ta không làm được. Chúng ta bảo hiểm y tế cho người nghèo và rất nhiều chính sách khác nữa. Tôi cho đây là một chủ trương, một quan điểm rất đúng đắn, chính xác và chúng ta tiếp tục cần phải phát huy.
Tôi đề nghị, chính sách này của chúng ta do chúng ta thương người nghèo quá cho nên Chính phủ đã có chính sách rồi, nhưng các bộ, ngành cũng có những chính sách, các địa phương tiếp tục cũng có chính sách cho người nghèo. Dẫn đến một tình hình bây giờ người nghèo được thụ hưởng rất nhiều chính sách, các doanh nghiệp cũng ủng hộ cho người nghèo. Vì thế cho nên làm người nghèo sướng hơn không làm người nghèo, đây là một hệ lụy của việc ban hành chính sách không ai kiểm soát chính sách. Vì vậy, tôi kiến nghị thời gian tới đây chúng ta phải rà soát lại chính sách và cần phải tập trung đánh giá lại chính sách của chúng ta.
..."

Thêm một tàu cá tại Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt


SGTT.VN - Chiều 07.06.2012, ông Nguyễn Thanh Hùng, phó chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho hay, vừa có thêm một tàu cá tại địa phương bị Trung Quốc bắt giữ.
Đó là tàu cá QNg 90281 TS của ông Đặng Tằm (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu), trên tàu có 12 ngư dân, khi đang đánh bắt cá ở vùng biển đảo Hoàng Sa vào trưa ngày 06.06.2012 thì bị Trung Quốc bắt. Theo ông Hùng, tàu ông Tằm ra khơi cách đây mười ngày và thông tin tàu bị bắt do ngư dân trong xã Bình Châu báo về cho biết. Trước đó, vào 22.02.2012, khi đánh bắt trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tàu ông Đặng Tằm cũng đã bị Trung Quốc rượt đuổi và cướp, phá tài sản.
Như vậy, từ đầu tháng 5 đến nay, xã Bình Châu có ba tàu cá và 25 ngư dân bị tàu Trung Quốc bắt giữ và cướp tài sản.
PHẠM ANH


Thứ Năm, ngày 07 tháng 6 năm 2012

HOA SEN

Thiên nhiên hoa lá để đỡ buồn cho mấy cô gái bị đánh te tua bới báo chí!



NỘI CHIẾN?

Thùy Linh.


Mình viết entry này khi đang say…
Những ngày này mình muốn say để không đọc được những dòng thông báo về blog anh bạn văn vừa bị chặn. Chỉ vì anh nói hộ cho người dân không cất được lời than.
Mình muốn say mờ mắt để khỏi thấy bức hình chụp mấy cái xe ba bánh (nghe họ tự giới thiệu là cựu chiến binh) đến một viện nghiên cứu gây gổ với một tiến sỹ giữa thanh thiên bạch nhật, giữa một quốc gia tuyên bố có nhà nước pháp quyền. Họ yêu cầu tiến sỹ này gỡ bỏ yêu cầu về ngừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên quê hương, yêu cầu đóng cửa blog, yêu cầu viện nghiên cứu nọ đuổi việc tiến sỹ kia…Chỉ vì anh tiến sỹ làm theo tiếng gọi của tinh thần công dân. Họ nhân danh ai? Không nhân dân nào nhờ họ làm việc đó?
…..
Quê hương, đất nước tôi đang ở đâu giữa nhân loại này?
Nhân dân tôi đang ở đâu giữa mảnh đất mà họ gọi là Tổ quốc?
Nhân phẩm, tính mạng con người là gì giữa một nhà nước tự nhận là nhà nước pháp quyền hùng hậu?
Đã gần lắm rồi cái ngày mở mắt ra không còn phải đau khổ vì chủ quyền đất nước bị xâm hại. Vì lúc đó chủ quyền còn nữa đâu mà đau khổ? Mảnh đất hình chữ S đang khép lại giữa những gọng kìm. Bầu trời xanh đã ầm ào những máy bay nước lạ xâm phạm. Trên biển Thái Bình Dương nhiều tàu nước lạ với súng ống đầy đủ đang chĩa thẳng vào ngư dân và bờ biển quê mình. Chữ S đang quằn quại đau đớn, đơn độc. Nhưng nhiều kẻ vẫn đang chia nhỏ chữ S ấy thành nhiều mảnh để qui đổi thành tiền.

Sẽ không còn lá cờ Tổ quốc bay ở cổng nhà mỗi ngày lễ, tết? Vì có thể sẽ là lá cờ khác. Không lẽ đành cắn răng, bấm bụng ứa máu để tự nhủ, lá cờ kia sẽ là lá cờ Tổ quốc mình? Không lẽ phải học quen với bài học về lãnh thổ mới. Quên câu thơ đi vào các bài giảng thuở nào: “Quê hương ta một dải / Từ mũi Cà Mau / Đến địa đầu Móng Cái / Quê hương ta đồng ruộng phì nhiêu / Đủ bốn mùa hoa trái…”. Có thể quê hương ta sẽ có tuyết trên nóc nhà thế giới. Biết đâu cái lạnh sẽ ướp đông nỗi đau mất nước kéo dài vài ngàn năm?
Sẽ thôi đau khổ vì nước mắt đã cạn, tim thôi thổn thức, trí óc nhẵn nhão quên hẳn tiếng mẹ đẻ để học tiếng người lạ với một tâm hồn trơ lỳ, gỗ đá. Vài người cười buồn: nhân gian này đâu cũng là nhân gian, đâu có đất và nước thì sẽ là đất nước để liếm vết thương rỉ máu trên cơ thể mình.

BÁN DÂM & THAM NHŨNG

TRẦN HUY THUẬN - Nguồn: nguyentrongtao.wordpress.com

Mấy hôm nay, báo chí chính thống cứ ầm ĩ đưa tin về mấy vụ BÁN DÂM của một số “chân dài, hoa hậu, người mẫu”. Làm như vừa “phát hiện” ra một chuyện tầy đình ảnh hưởng lớn tới sự an nguy quốc gia! Việc bán dâm như thế đúng là sự suy đồi trong lối sống của một bộ phận chị em, những phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng. Xinh đẹp, nổi tiếng mà vẫn sẵn sàng bán đi cái phẩm hạnh của mình, cái “đáng giá ngàn vàng”, để mua vui một lát cho các đại gia lắm tiền, nhiều của, rửng mỡ, hám sắc dục. Thật xấu xa, đồi trụy, đáng lên án, mà… cũng đáng thương! 


Nhưng, việc “bán dâm”, suy cho cùng, là việc chị em BÁN CÁI CỦA CHỊ EM – một thứ hoàn toàn là CỦA RIÊNG, như dân gian thường nói: “vốn tự có”, cha mẹ sinh ra đã có, Trời ban cho mà chị em có. Hoàn toàn không phải là CỦA CÔNG, không động đến một đồng TIỀN THUẾ của dân, của nước. Người có quyền lợi liên đới duy nhất trong chuyện này, có lẽ chỉ là đức lang quân của chị em, nếu chị em đó đã lập gia đình. Điều này khác hoàn toàn với THAM NHŨNG. Bọn tham nhũng là bọn không mất một cái gì của riêng chúng, nhưng được thì được vô kể. Hàng trăm tỉ, thậm chí hàng nghìn tỉ công quỹ chứ đâu vài nghìn đô-la bọ?

VĨNH BIỆT

Xin đăng lại entry này thay lời vĩnh biệt anh Nguyễn Ngọc Đức - Blogger Mô Tê Răng Rứa!
Chúc anh về nơi chín suối an lành!


TẠM BIỆT MÔ!


Sáng thứ hai 28/11/2011 sau khi biết tin Mô sẽ ra HN chữa bệnh. Mình vẫn như mọi ngày, lặng lẽ vào thăm các trang Blog như có người bạn mới vừa nói là mình chả biết Comment gì ngoài cảm ơn và chúc sức khỏe. Cứ im im vậy định bụng tối sẽ đến thăm Mô nhưng chưa kịp đi thì chàng HTH đã điện thoại.

Đến nơi Mô ở trước khi nhập viện thì lại được gặp cậu con trai út và con gái lớn của Mô, hai chị em tối quay về Vinh để cho Mô yên tâm điều trị. Đương nhiên là có chị Tê đi cùng chăm sóc chồng.

Từ trong mạng ảo bước ra bằng da bằng thịt bằng tình người đâu chỉ có thế! Mình được biết thêm nào là Thangmo thâm thúy hiền lành ít nói; anh Cua Đồng trẻ trung; anh Văn thành Nhân mê tắm sông Hồng; chị Zoe xinh đẹp mà ân cần như một người mẹ chu đáo; chị Maria Giáng Hiền vượt qua trọng bệnh mà luôn vô tư tươi cười; chị Lam Khê một tâm hồn âm nhạc và là một Pianist tài hoa; chị Maket luôn quan tâm mọi người và ít nói.
Còn nhiều lắm những anh những chị mà chưa được gặp mặt nhưng nghe Mô kể đã đến thăm Mô, động viên tinh thần và chia sẻ với chị Tê mà mình chỉ nghe tên đã thấy ngưỡng mộ nhưng chưa có duyên như Hà Nội; Hà bắc; Small …
Lại suýt quên một bác Đồ vừa trọc vừa già, luôn làm thơ "tranh đả kích" chính mình, bởi thơ buồn mà tính rất vui nhộn. Bác ấy dù quá bận rộn mà đã tự đánh xe từ Vinh ra Hà Nội để đón mô về nhà.
Thế là chỉ hơn ba tháng gặp mặt và quen biết (Lần đầu tiên là ngày 12/09/2011) Mô qua hai lần Mô đi trị bệnh mà mình đã cảm thấy tình cảm của mình dành tới mô như ruột thịt và đã được gắn bó tự bao giờ! Như lời Mô nói với Maria Giáng Hiền rằng đây chính là em Mô.
Không thể không dành nhiều tình cảm trân trọng và quý mến dành tới chị Tê, một người vợ đảm đang và hết mực thương yêu chăm sóc anh trong khi chữa trị. Không những là vợ hiền mà còn kiêm một tay y tá – bác sỹ - bảo mẫu của Mô. Quả thật, từ trước tới nay mình được nghe “Phụ nữ Nghệ ngọt như cam Vinh” không sai chút nào.
Hôm nay, 14/12/2011 sau 17 ngày chữa trị Mô đã được Bác sỹ đồng ý để Mô về nhà. Sức khỏe của Mô cũng tiến bộ nhiều, nhất là tinh thần rất vui vì gia đình và bè bạn đã dành tới Mô toàn bộ lòng yêu thương chân tình.
Cầu mong anh về nơi bình an!

Chia tay Mô, mình cũng chả nói được gì, vẫn như những lần đến bên Mô trong thời gian qua, chỉ nhìn nhau đồng cảm và sẻ chia. Hoặc vài lời về cuộc đời trước mắt. Lúc này chắc anh “Đồ Rề” đã đưa Mô về tới Ninh Bình rồi, không biết Mô có nghe thấy mình đang cầu chúc tới Mô thật nhiều sức khỏe để Mô làm được thật nhiều những dự án Mô còn đang ấp ủ. Cầu chúc Mô sức khỏe để gia đình và bè bạn của Mô có thật nhiều hạnh phúc – yêu thương!
Cầu chúc những con người bước ra từ trong mạng ảo luôn thực và luôn bên nhau nắm bắt bằng chính cuộc sống này những nghĩa tình!
Mong Mô luôn nhớ một người em ở nơi này đang cầu mong tới Mô những điều tốt lành nhất!

Thứ Tư, ngày 06 tháng 6 năm 2012

Văn Giang lại cưỡng chế!

Theo thông tin các cơ quan chức năng đã công bố, sáng 24/04/2012, các cơ quan chức năng huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện cưỡng chế thu hồi 5,8ha đất của 166 hộ dân xã Xuân Quan, thuộc dự án khu đô thị thương mại - du lịch Văn Giang (dự án Ecopark). 

Đến ngày 28/05/2012 có thông tin Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giải trình, báo cáo lại cụ thể quá trình cưỡng chế đất tại Văn Giang (Hưng Yên), trong đó có việc lực lượng cưỡng chế gây thương tích cho người dân và nhà báo.

Thủ tướng yêu cầu phải nói rõ những vấn đề có sai phạm trong vụ cưỡng chế, cá nhân nào sai phạm phải xử lý nghiêm.

Hôm nay nhân dân 3 xã Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công đã đồng loạt ra cánh đồng phản đối chủ đầu tư Ecopark tiếp tục thi công san gạt trên cánh đồng đang có tranh chấp. Chủ đầu tư vẫn tiếp tục đưa máy móc vào thi công từ ngày 05/06/2012, họ dùng rất nhiều thanh niên đầu gấu - xã hội đen làm bảo vệ máy móc đang làm việc trên công trường là khu đất đang còn tranh chấp.
Hiện tại nhân dân đang rất bức xúc trước việc coi thường pháp luật của chủ đầu tư. Bà con nông dân đã dùng chính sức người nhỏ bé của mình và những lý lẽ như trên về yêu cầu của Thủ Tướng để ngăn lại bánh xích của những bộ máy cơ giới lạnh lùng đang nghiến nát mùa màng!

Mời các anh chị và các bạn xem một số hình ảnh được chính bà con nông dân Văn Giang chụp tại cánh đồng của họ trong hôm nay và đưa lên mạng internet.

Người nông dân này đã và đang và
sẽ mãi tin yêu vào lá cờ đào thắm máu cha anh!

Thứ Ba, ngày 05 tháng 6 năm 2012

Văn Giang mùa gặt!

Nhìn tấm ảnh này cứ ngỡ bà con Nông dân Văn Giang - Hưng yên cũng đang cùng hơn 80% dân số của Việt Nam làm nông nghiệp vui mừng bước vào một mùa gặt thắng lợi và được mùa.
Không phải vậy đâu các bạn ạ, bà con đang rào lại ruộng của mình để tranh đấu giành lấy cái quyền được làm ra hạt thóc nuôi sống con người trước sự xâm lăng đến tàn khốc của làn sóng phát triển khu đô thị.
Cụ thể ở đây là: Sáng 24/4, UBND huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã thực hiện cưỡng chế 5,8 ha đất của 166 hộ tại xã Xuân Quan. Đây là phần diện tích nằm trong tổng số 72 ha sẽ giao đợt hai cho chủ đầu tư xây dựng khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang (Ecopark).

Đến hôm nay, ngày 05/06/2012 bà con lại xuống đồng để đổi từ chính giọt mồ hôi của mình ra những hạt gạo trên mảnh đất của cha ông họ đã sinh sống từ ngàn đời.
Ngay bên cạnh kia thôi là máy móc của chủ đầu tư  đang lăm le đào bới để rồi xây lên đất ruộng những công trình kiên cố mỹ miều.
Liệu những rừng cây cổ thụ mà những vị lãnh đạo khả kính đã trồng có ra những trái ngọt lành nuôi sống con người?
Liệu những sàn bê_tông, những căn hộ đắt tiền, những ngôi biệt thự sang trọng có thể trồng lên hạt lúa hay không?
Liệu có ai đó nói lên một khảo sát xã hội chính xác sau khi một vùng quê mất ruộng sẽ tiều tụy đói nghèo và phát sinh bao nhiêu tệ nạn xã hội không? Chẳng cần đi đâu xa, ngay gần Hà Nội thôi như Mỹ Đình - Từ Liêm hay Việt Hưng - Long Biên!

KỶ NHIỆM 01 NĂM NGÀY BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG HOA TẠI HÀ NỘI.

Vậy là đã một năm kể từ ngày 05/06/2011, ngày cả Hà Nội sục sôi xuống đường biểu tình phản đối Trung Hoa ngang nhiên cắt cáp tầu thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trên lãnh hải Việt Nam.


"05h00 ngày 26/5, khi phương đông mới ửng hồng màu mang cá trên màn hình radar đài chỉ huy của Thuyền trưởng Belov, xuất hiện 1 tàu lạ chạy với vận tốc lớn là 14 hải lý. Khoảng 5 phút sau, trên màn hình radar phát hiện thêm 2 tàu lạ cũng chạy với tốc độ 14Kts, và có hướng di chuyển vào phía khu vực tàu Bình Minh 02 đang khảo sát. Khoảng cách từ 3 tàu lạ tới tàu Bình Minh 02 khoảng 11 hải lý. Ngay lập tức, Thuyền trưởng Alexander Belov ra lệnh báo động, đồng thời cho Đội trưởng Phạm Khôi (quốc tịch Canada) liên lạc liên tục với 3 tàu này. Nhưng không nhận được câu trả lời. Lúc này, tàu Bình Minh 02 ở vị trí 12045’05’’N và 111025’04’’E và cách đường ranh giới 84 hải lý về phía đất liền. 

Đến 05h58, tàu Hải giám TQ mang tên: CHINA MARINE SURVEILLANCE 84 đã cắt đứt cáp địa chấn tại vị trí Bird số 6, trong khoảng Section số 8 - Nguồn: bee.net.vn"

Kể từ hôm đó, đã bao nhiêu cuộc xuống đường biểu tình của những người yêu nước và cũng không ít những khó khăn mà họ đã gặp phải từ phía chính quyền.
Hôm nay, để kỷ niệm 01 năm, một số anh chị em đã ra chân tượng đài "Quyết tử" để hàn huyên và ôn lại những kỷ niệm hào hùng cuả mùa hè đã qua. Và chúng tôi không quên hô vang Hoàng Sa - Việt Nam!


Một lần mua vé tàu

Người Buôn Gió
Dạo này ở nhà ga Hà Nội có thêm cái máy lấy số mua vé tàu, rất tiện lợi y như hàng không. Chi cần bấm nút và lấy số rồi đợi đến lượt người ta gọi, không phải chen lấn xếp hàng.

Mình lấy tích kê số và ngồi đợi, điều hoà mát. Ngồi mãi đến 20 phút thấy cái số báo ở cửa bán vé vẫn dừng ở con số 2130. Trong khi số mình chờ là 2149. Đi loanh quanh ngắm ga chán , uống trà đá, hút thuốc thêm nửa tiếng quay vào thấy nhích lên thêm một số 2131.

Người mua đứng đầy ô bán vé, mặc dù thông báo là lấy tích kê.

Mình bắt đầu nản, thường thì mình đủ kiểu xoay sở lên tàu, thậm chí là lâu lắm rồi không mua vé. Mình mua cái vé tiễn 2 nghìn đến gặp một ông trên tàu dáng dấp oai nhất, đưa vé ra hỏi.

Chủ Nhật, ngày 03 tháng 6 năm 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 27, CHIỀU 03/06

CLB của những người nói không với đường chữ U phi lý (Đường chín đoạn - lưỡi bò) đòi chiếm hơn 80% diện tích biển Đông của Trung Hoa.
Ra sân khởi động nào các cầu thủ No-U thân mến!
Ra sân để được thỏa sức chơi trên tinh thần No-U!


Kính mời các anh chị và các bạn theo dõi những hình ảnh được ghi lai trên sân trong trận đấu và luyện tâp chiều nay của CLB.

Ký tặng sách cho người cao tuổi