Em ạ!
Cậu năm đó cũng 18 tuổi, đang tuổi ấp ủ biết bao mơ ước và tình yêu.
Thời đó chắc Cậu cũng như cả thế hệ chẳng biết Valentin là ngày của tình yêu đâu em nhỉ.
Cậu nhập ngũ tháng 09/1978 và tháng 10/1978 thì có giấy gọi vào đại học, để đến những năm sau này Ngoại thắp nhang ngày giỗ cậu dưới di ảnh và tờ giấy úa màu thời gian ấy. Khi đó anh cũng mới 9 tuổi, chỉ nhớ lờ mờ buổi tối ngày Cậu nhập ngũ cả nhà đã chia tay Cậu tại sân ga, đó cũng là hình ảnh cuối cùng về cậu trong anh. Để rồi nay sau 35 năm anh cảm thấy nhiều kẻ trong bộ máy cầm quyền muốn chúng ta quên hẳn hình ảnh những đoàn quân đi ra tiền tuyến thật oai hùng ấy.
Nhưng không được đâu em, còn có anh - có em và nhiều bạn bè anh không bao giờ quên những người Anh Hùng vệ Quốc ấy!
Ngoại cũng đã mất rồi nên tiền tử tuất cũng không còn ai nhận và đồng nghĩa với việc tên Cậu cũng dần bị lãng quên khi mà cả hệ thống chính trị thông qua báo đài của đảng đã bao nhiêu năm nay không nhắc đến thế hệ Cậu và những đồng đội của Cậu đã hy sinh thân mình vì mảnh đất thiêng liêng Việt Nam.
Sớm hôm đó 17/02/1979 Cậu đã ngã xuống trên điểm cao Lào Cai và trở thành liệt sỹ, Cậu đã mất đi hai lần cuộc sống của mình cho đến hôm nay cùng gần 60.000 sinh mạng của người Dân nước Việt bởi súng đạn giặc tầu và sự im lặng của bầy cừu.
Hôm nay, lễ tình nhân 14/02 khi mà đất nước tạm bình yên, khi mà báo đài của nhà nước chỉ ru ngủ thế hệ tương lai bằng "14 chữ vàng, 4 tốt" với giặc tàu, anh nhờ con tự kết một lọ hoa nhỏ để tặng Cậu, để Cậu và thế hệ của Cậu biết rằng "Nhân Dân sẽ Không Quên"!
Hãy cùng anh nói với con và với nhiều người nữa về những Liệt Sỹ, những Anh Hùng và những người Dân vô tội đã nằm xuống vì mảnh đất quê hương thiêng liêng Việt Nam!