Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2011

Nếu, thì… với điện hạt nhân

Ông Trần Hữu Phát, chủ tịch hội đồng khoa học viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam kể: khi nghe một phó chủ nhiệm uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường “khoe” uỷ ban này được Quốc hội giao giám sát việc thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ông đã bảo “Uỷ ban biết gì mà giám sát”.

Muốn giám sát, theo ông Phát, phải xây dựng năng lực cụ thể về pháp luật, kỹ thuật năng lượng nguyên tử. Nếu không, người ta nói “đây, có ý kiến của uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường rồi, chúng tôi thực hiện”, lỡ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Ông nhận xét: “Hiện nay, nhận thức về việc đảm bảo an toàn cho điện hạt nhân còn rất mơ hồ, từ Quốc hội trở xuống, điều này cực kỳ nguy hiểm”.

KÍNH GỬI NHÀ BÁO NGUYỄN VIỆT

Thưa ông Nguyễn Việt, trong bài viết “Cần thể hiện lòng yêu nước đúng cách” đăng trên báo An ninh Thủ đô ngày 18/08/2011 ông đã đề cập đến nhiều vấn đề. Tôi xin bàn với ông vài vấn đề thôi, coi như một lời bào chữa của tôi bởi vì tôi đã là người trực tiếp tham gia một số cuộc biểu tình trong hơn hai tháng qua.

Ông viết:
Động cơ thứ nhất của một số người là lợi dụng việc biểu thị thái độ yêu nước, phản đối hành động tàu Trung Quốc gây hấn trên biển vừa qua để đánh bóng cá nhân, khỏa lấp tội lỗi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Bằng cách làm này, họ hy vọng lôi kéo được một số người ngây thơ về chính trị, hoặc nhận thức chưa đầy đủ đi theo họ. Thậm chí một số chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng có mặt. Có người trong số họ vẫn nghĩ rằng việc mình tham gia bày tỏ thái độ chống hành động sai trái này của Trung Quốc là giúp ích cho Nhà nước, cho đất nước.

Thưa ông:
Một số người là ai? Ông có thể nêu đích danh, nhược bằng không tôi lại nghĩ ông đang nói tôi. Mà bản thân tôi, vô danh tiểu tốt, kiếm cơm kiếm gạo nuôi thân còn chưa xong thì đánh bóng tên tuổi để làm gì? Thứ nữa, tôi là một người cộng sản chân chính không tham gia bất kỳ tổ chức phản động nào, thử hỏi, đánh bóng tên tuổi là như thế nào? Đánh bóng cho ai?
Ông nói bóng nói gió một số chuyên gia chuyên nghành ngây thơ về chính trị và nhận thức chưa đầy đủ để bị ai đó lôi kéo. Tôi cho rằng, ông đã là nhà báo ăn lương của nhân dân thì không nên ăn không nói có đặt điều như vậy, vì một số nhà khoa học đi biểu tình cùng nhân dân thì ai cũng biết đích danh cả, sao ông không nói đích danh cho dễ kiểm chứng?
Ôi Giời cao đất dày ơi! Với sự nghiêm minh của luật pháp nước ta mà ông lại lo ai đó khỏa lấp tội lỗi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Tôi nghĩ ông đã nói sai cho luật pháp rồi đó nhé ông!

Thưa ông:
Có đánh bóng được không khi mà vừa đi biểu tình yêu nước vừa có thái độ bất an, nhìn trước nhìn sau, lấm la lấm lét để trốn chạy sự bắt bớ của công an – an ninh – trật tự. Nhiều khi nghĩ lại những lần bản thân biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trên biển Đông, ủng hộ ngư dân Việt Nam bị bọn tàu lạ ức hiếp mà thấy nhục nhã ê chề. Nhục vì, chính danh thì công an – chính quyền gọi là tụ tập gây mất trật tự an ninh và an toàn xã hội, Nhục vì, nhiều kẻ ác độc nói là đi biểu tình được tiền, bọn điên mới đi biểu tình, bọn phản cách mạng mới đi biểu tình. Nhục vì, về nhà người thân khuyên can vì đi biểu tình là sai qua việc ông này ông kia đã đến nhà khuyên giải vợ con bố mẹ! Vậy nên, với tôi, tôi đang thấy mình ăn cắp tình yêu nước của chính lương tâm mình đấy ông ạ!

Ông lại viết:
Nhưng thật ra không như vậy. Bảo vệ chủ quyền quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước cũng như của toàn dân ta. Công việc khó khăn này đòi hỏi phải có các giải pháp tiến hành đồng bộ và phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Một mặt, sử dụng dư luận quốc tế đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, mặt khác phải tăng cường sức mạnh quân đội để đủ sức bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi quốc gia, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền quốc gia. Do tính chất phức tạp của vấn đề, nên quá trình tiến hành đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thống nhất, vừa kiên quyết về nguyên tắc, vừa mềm dẻo, linh hoạt trong phương thức.

Thưa ông:
Bảo vệ chủ quyền quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước cũng như của toàn dân ta. Điều này không cần ông nói tôi cũng đã biết, vì tôi biết nên tôi mới biểu tình chống Trung Quốc, chống chủ nghĩa bá quyền đã ngàn đời lăm le xâm lấn tấc đất – tấc biển – tấc trời Việt Nam. Tôi phải nói thông qua mỗi cuộc biểu tình để nhiều người dân biết thêm rằng bọn chúng “Tập đoàn bành trướng Bắc Kinh” đang làm gì bên kia biên giới đất liền, làm gì trên biển đảo Việt Nam cho ai đó còn chưa biết rõ.
Ông viết cần phải có cơ sở luật pháp quốc tế, đúng rồi, tôi có làm gì khác trong cuộc biểu tình đâu, chỉ là kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế về biển đảo, phản đối đường chín đoạn mà TQ chiếm đến 80% diện tích biển Đông đấy chứ.
Chúng tôi có bôi xấu nhân dân Việt Nam, Nhà Nước Việt Nam trên trường quốc tế đâu nào? Mỗi buổi sáng chủ nhật, chúng tôi quần áo chỉnh tề, cờ đỏ sao vàng, có thêm ảnh Bác Hồ, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất trang trọng đi trong ôn hòa mà sao ông lại nói chúng tôi bôi xấu đất nước ra trường quốc tế. Có chăng xấu chỉ là do Công An – An ninh – Dân phòng khiêng; vác; đạp người biểu tình đấy chứ. Ai đời dân lại đi đánh được lực lượng an ninh có vũ trang bao giờ?!

Thưa ông Nguyễn Việt:
Ông nói cần đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, điều đó tôi hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng. Nhưng tại sao Nhà nước không kiên quyết như Philipin, đưa ngay yêu cầu lên hợp quốc, tòa án quốc tế. Mà rành rành Việt Nam có đầy đủ bằng chứng thuyết phục hợp pháp không thể chối cãi về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa, chỉ cần đưa lên tòa án quốc tế vậy mà khó đến thế sao. Sao phải im lặng không cho dân biết?
Ông đã đọc bài viết “Hoàng sa – Trường Sa theo Trung Quốc sử” của Luật sư Nguyễn hữu Thống chưa? Tôi đọc bài đó và nhận ra rằng chỉ còn thiếu việc đưa lên tòa án quốc tế nữa thôi.

Ông Nguyễn Việt có viết:
Các biểu thị thái độ tự phát có thể phù hợp lúc này và phản tác dụng lúc khác, thậm chí nhiều khi góp phần phá hỏng những cố gắng của Chính phủ trong thương lượng đấu tranh ngoại giao. Nói như vậy là để những người còn nhận thức chưa đầy đủ hoặc phiến diện về chính trị cần nhận rõ đâu là bản chất của vấn đề phức tạp và nhạy cảm này. Còn những khuôn mặt đã cố tình lợi dụng việc này thì cần vạch rõ ý đồ của họ.

Thưa ông:
Tại sao chính phủ cứ phải giấu dân, xa dân vậy làm gì. Nếu Chính phủ có một lời giải thích thấu đáo như Chính phủ Hồ Chí Minh đã làm, rằng Hồ Chí Minh không bán nước được công báo trước toàn dân thì tôi tin tôi và nhiều người cũng sẽ không xuống đường làm gì?
Tại sao Bộ Ngoại giao không trả lời hay thông báo từ chối trả lời công dân một cách đường đường chính chính sau chuyến công du của ngài Hồ xuân Sơn sang Trung Quốc!
Tôi hỏi ông? Ông có là người đân Việt Nam không mà ông đổ thừa cho chúng tôi nhiều tội to tát đến vậy, rằng thì là góp phần phá hỏng những cố gắng của Chính phủ trong thương lượng đấu tranh ngoại giao. Chắc ông quên, Nhà Nước là của Nhân dân – do dân – vì dân ông ạ!

Ông viết:
Động cơ thứ hai của những kẻ khởi xướng và tụ tập những nhóm đông người vào ngày chủ nhật còn thâm độc hơn nhiều. Đó là hành vi lợi dụng biểu thị tinh thần yêu nước để vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tạo tiền đề cho các cuộc gây rối đông người. Đã có những ý kiến cho rằng họ muốn từ các cuộc tụ tập này biến thành “tiền đề cách mạng đường phố”.

Thưa ông:
Thế là lộ rõ cái đuôi của ông rồi, chính ông là người tự diễn biến đấy nhé, ông nhắc đến cuộc cách mạng đường phố. Tôi khẳng định tôi và nhiều người đi biểu tình chưa biết khái niệm này, nhưng đọc bài của ông tôi đã biết thêm điều đó, và nhiều người sẽ biết. Nếu có bất trắc sảy ra, bất ổn xã hội bùng phát, tôi tin sẽ có người có thẩm quyền điều tra và kết luận ông tội chủ mưu, tội gieo rắc vào tư tưởng những người dân hiền lành chất phác và ngu dốt như tôi một khái niệm “cách mạng đường phố”.

Thôi tôi không dám nói nhiều với ông nữa đâu, kẻo ông lại vu vạ tôi làm cách mạng đường phố theo ông thì chết tôi. Tôi chỉ đi biểu tình phản đối chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc trong ôn hòa mỗi sáng chủ nhật thôi ông ạ. Bởi tôi thấy như vậy là đúng cách của tôi!
Chào ông! Thân ái và quyết thắng!

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2011

ĐẤT NƯỚC LẠI ĐỨNG LÊN

HÀ SĨ PHU tặng tác giả "ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN" Nhân ngày 19/08


Một thời “đất nước đứng lên”

Nay lại phải đứng lên lần nữa ? [1]

Vô lý thật,

Chắc lần trước đứng lên rồi lại ngủ

Hoặc nằm chơi, hoặc chuyển sang quỳ? [2]

Tháng Tám về tháng Tám lại đi

Mơ hão “trận sau cùng chiến đấu”! [3]

*

Anh hùng “Núp” ** nay sinh nhiều con cháu

Núp cột đèn rình phạt xe đi

Núp bác Hồ, núp Mác núp Lê

Núp “16 chữ vàng” quỷ quyệt

Núp Chủ nghĩa, núp Nhân dân…, kiếm chác !

Lũ sâu bự nội-ngoại xâm khai thác

Hút kiệt bình phong

thành ngáo ộp dọa đe người

Để “một thời đểu cáng lên ngôi” [4].

*

Tư bản đỏ hiện rõ tim đen

Xã hội đen đến thời vận đỏ

Cuộc bán mua đến cả giang sơn

Chơi canh bạc đỏ đen thế kỷ

*

Người nghệ sĩ , cũng là chiến sĩ

Đứng lên cùng Đất nước đứng lên

Giờ xót xa thấy dân trí ươn hèn

Lập quỹ, mở trường, noi gương người cũ ***

“Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”

Đứng dậy, bắt đầu từ Phan châu Trinh.


*

Sáu mươi sáu năm một bài học chưa thông

Không thể đứng lên nhờ đôi chân kẻ khác

Vay nặng lãi những Mao cùng Mác

Tan nát giống nòi, oan thác nhân dân.

Có thể nào tháo cùm kẹp tay chân

Khi trên đầu vòng Kim-cô đã xiết?

*

Ta lại hát“Dậy mà đi”

Những tiếng hát giục con người đứng dậy

Kim Quy hỡi, chắc Người nghe thấy

Lưỡi gươm thiêng thuở ấy lại trao dân

- Bóng tối kia !

Lùi lại trước gươm thần!

16/8/2011
-------------------
[1] Nhà văn Nguyên ngọc tham gia biểu tình sáng 14/8/2011 khiến TS Nguyễn Xuân Diện có lời bình: ”Đất nước đứng lên” từ Hồ Gươm

[2] Mấy lần đất nước đứng lên / Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm (thơ Xuân Sách)

[3] “Đấu tranh đây là trận cuối cùng” (Quốc tế ca)

[4] Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa, cả một thời đểu cáng đã lên ngôi (thơ Bùi Minh Quốc)

* “Đất nước đứng lên” là cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh nổi tiếng của nhà văn Nguyên Ngọc (Wikipedia).

** Anh hùng Núp tức Đinh Núp, (1914 – 1999), còn có tên là Sar, là một nhân vật lịch sử Việt Nam, người dân tộc Ba Na; nguyên Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VI (1976 – 1981). Ông là nhân vật chính, nguyên mẫu trong bộ tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc, tác phẩm này đã được dựng thành phim. (Wikipedia)

*** Nhà văn Nguyên Ngọc là một trong những người tham gia thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT đại học Phan Châu Trinh, Quảng Nam

HÀI HƯỚC

Lang thang trên thế giới ảo này, hôm trước vào trang Ba Sàm - Cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã vỉa hè. Tình cờ đọc được mấy ý kiến góp ý rất vui, xin về nhà để khi nào rảnh lôi ra cười:

Đây là ý kiến khơi mào:
29.Xe Thồ đã nói
17.08.2011 lúc 12:43
Nghĩ đến biểu tình … Có thể đổi món: Rủ nhau làm một cuộc tuần hành bằng xe máy, từ Bắc vô Nam, chỉ mặc áo NO-U, không cần biểu ngữ gì khác, có máy phát những bài nhạc yêu nước dùng pin hoặc accu. Đem lều trại ăn nghỉ tại chỗ, không vào nhà nghỉ, khách sạn. Được hay không? chi tiết cụ thể bàn sau.

Một trong những ý kiến phản biện:
Nhân dân đã nói
17.08.2011 lúc 14:13
Đi như vậy rất nguy hiểm, bởi vì nó cho xe tải cán chết rồi bỏ chạy ai làm gì được, hoặc là nghỉ đêm ngoài trời nó ném lựu đạn thì sao??? huhu.

Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2011

Điện hạt nhân như... gà đẻ trứng vàng???????

Thứ trưởng bộ Khoa học công nghệ Lê Đình Tiến cho biết: "Trong khi vòng đời một nhà máy nhiệt điện chỉ 20 - 30 năm thì điện hạt nhân là 60 năm, thậm chí lâu hơn. Sau 20 năm, nhà máy điện hạt nhân sẽ hết khấu hao thì có giá rẻ hơn. Nên nhìn về tổng thể, điện hạt nhân có giá thành rẻ hơn nhiệt điện".

PV SGTT.VN: Đang có rất nhiều chuyên gia về điện hạt nhân đến Việt Nam, có chuyên gia nào khuyên không nên phát triển điện hạt nhân?

TT Lê Đình Tiến : Tôi chưa gặp chuyên gia nào khuyên tôi như thế.

PV SGTT.VN: Dù chưa có chi phí chính thức nhưng nhiều chuyên gia cũng nói chi phí điện hạt bỏ ra lớn, vậy bài toán kinh tế ở đây liệu có hiệu quả?

TT Lê Đình Tiến : Vòng đời một nhà máy điện hạt nhân khoảng 60 năm, sau đó nếu các nhà chế tạo có thể kéo dài hơn, nên thời gian khấu hao 20 năm, hết khấu hao còn đến 40 năm, khi đó điện hạt nhân trở nên rẻ. Trong khi nhiệt điện chỉ 20-30 năm nên giá thành cao hơn nhìn về tổng thể.

Thứ 2, với điện hạt nhân, khi người ta đầu tư ban đầu như vậy nhưng nhiêu liện sau này chiếm tỷ trọng thấp, ví dụ sau này chỉ 15% khi hết thời gian khấu hao, vì thế mà người ta ví điện hạt nhân như gà đẻ trứng vàng, chi phí ít, lợi nhuận cao.

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2011

ẢNH BIỂU TÌNH TẠI HÀ NỘI NGÀY 14.08.2011 (P2)

Rất nhiều tình cảm xáo trộn trong trái tim hai bạn trẻ này!




Nét độc đáo nhất của hôm nay!


Vị khách nước ngoài này đã hô vang cùng đoàn người Việt Nam yêu nước!





Hai cháu bé này là hai anh em ruột, được bố mẹ đồng ý đi biểu tình nhiều lần trong những ngày qua.




Bên tượng đài cảm tử trước lúc chia tay hẹn lần biểu tình tới!


Rất nhiều người sau khi gặp đoàn biểu tình đã tham gia hô to Việt Nam Việt Nam nà thực sự họ chưa có sự chuẩn bị nào từ trước. Đoàn người biểu tình hôm nay và các buổi biểu tình trước đã làm được một việc nhỏ, đó là đã cho những người chưa biết được biết thêm về dã tâm bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc!

Cháu bé này đòi mẹ cho đi biểu tình và trước khi ra về đòi được chụp ảnh cùng cờ đỏ sao vàng. Tôi đã được phép của mẹ cháu đưa hình lên đây. Xin bà con không nghĩ là em bé bị lợi dụng!

Chụp ảnh lưu niệm nào.

Bác nông dân này hơi bị vui tính đấy!

Kính mong các bác đừng kính mong nữa! - Nguyễn quang Lập

Bài viết rất hay, tâm đắc!

Mình rất phấn khởi khi đọc một loạt ý kiến của các nhà khoa học trong buổi gặp gỡ của TBT với các bác Vusta. Ngày xưa cụ Nguyễn Văn Linh mới lên chức TBT cũng đã có cuộc gặp gỡ với anh em văn nghệ sĩ Hà Nội. Từ đó có nghị quyết o5 về văn hóa văn nghệ của BCT, một nghị quyết có tầm cao văn hóa, đầy trách nhiệm của Đảng. Tiếc thay nghị quyết đó đã bị rơi vào quên lãng, nếu không muốn nói là bị vứt vào sọt rác. Từ năm 1990 đến nay đã hai chục năm, nếu thực hiện được nghị quyết tuyệt vời đó thì văn hóa nước nhà đã bước sang một thời kì mới đầy sáng sủa rồi, có đâu tăm tối như bây giờ. Tiếc lắm thay.


Không biết sau cuộc gặp gỡ với Vusta, TBT có cho ra một nghị quyết về trí thức nước nhà như nghị quyết 05 được hay không. Chắc không. Hồi đó sau lưng cụ Nguyễn Văn Linh có cụ Trần Độ. Bây giờ sau lưng bác Nguyễn Phú Trọng có ai? No one else! Hu hu. Thời này tìm được người vừa có tài vừa có tâm vừa can trường như bác Trần Độ khác nào đáy bể mò kim.

May thay trong cuộc gặp này có bác Chu Hảo phát biểu làm mình đỡ tủi thân. Bài phát biểu “Mong Tổng Bí thư thể hiện dấu ấn cá nhân” của bác Chu Hảo có những đề xuất rất đúng tầm. Đề xuất với TBT là đề xuất như rứa chứ đừng như mấy ông văn nghệ dở hơi ngày xưa, đòi gặp TBT cho được, đến khi gặp được rồi lại đề xuất tăng lương!

Bác Nguyễn Lân Dũng đề xuất cũng hay, nhưng mình dị ứng với cái sự “kính mong” của bác NLD lắm lắm. Bác Nguyễn Lân Dũng nói: “Kính mong Tổng bí thư nói riêng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nói chung hãy thực sự tin cậy vào đội ngũ trí thức nước nhà” . Tại sao lại phải kính mong nhỉ? Đảng- Nhà nước không biết tin cậy vào đội ngũ trí thức nước nhà thì Đảng- Nhà nước sai, Đảng-Nhà nước hỏng. Đó là việc họ phải làm nếu họ thực sự mong muốn Dân giàu nước mạnh, rứa thôi. Kính mong gì mà kính mong.

Vẫn biết các bác quen mồm nói với cấp trên như thế chứ chẳng có ý gì nhưng cái sự”kính mong” khiến người ta nhầm tưởng là người ta có quyền ban ơn mưa móc. Thêm nữa khi các bác nói vậy là thiên hạ biết ngay tư tưởng “xin cho” đã thấm vào máu các bác rồi, rất chi là nguy hiểm. Đấy là chưa muốn nói đến khi “kính mong” như vậy thì cái mùi xiểm nịnh nó bốc lên, khó chịu lắm.

Các bác đều là bậc đạo cao đức trọng mà còn “kính mong”, “tha thiết mong” thì đám dân đen như tụi tui biết ăn nói thế nào. Khéo không lại đua nhau nói thế này chăng: kính mong Bộ trưởng giáo dục đừng để giáo dục xuống cấp? Kính mong Thống đốc ngân hàng đừng làm tiền Việt mất giá? Kính mong Thủ tướng hãy chặn đứng lạm phát, đừng làm cho lạm phát tăng cao?

Không. Đó là việc họ phải làm. Nếu không làm được thì out ngay để người khác làm, chứ chẳng kinh mong kính meo gì sất.

Rứa đo rứa đo.

ẢNH BIỂU TÌNH TẠI HÀ NỘI 14.08.2011 (P1)









Người phát ngôn của đại biểu quốc hội Nguyễn Bá Thuyền.

Góc của các cụ bô lão yêu nước!





Hai bố con rất nhiệt tình, đây là một trong những gương mặt rất mới ở cuộc biểu tình hôm nay. Nhiều người đã đi biểu tình các cuộc biểu tình trước bằng cách này hay cách khác đang và đã bị gây khó khăn để đến được đây! Không sao, đã có nhiều người khác thay thế!



Cô nhà báo nước ngoài này phiền ghê, đang giữa đường biểu tình cũng phỏng vấn!

Hai thày trò nhưng thày bảo cứ gọi là anh em cho trẻ để thầy còn hô Việt Nam, Việt Nam!

Những người phụ nữ với lòng nhiệt tình yêu nước hơn cả nam nhi!

CHỦ NHẬT THỨ 10 TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI VIỆT NAM

Thời buổi lạm phát, giá cả leo thang, cuộc sống khó khăn kèm theo là các niềm vui eo hẹp. Nhưng có một tình yêu đó là yêu nước thì luôn tuôn chảy như suối nguồn. Mỗi sáng chủ nhật của mùa thu Hà Nội lòng người như hạnh phúc hơn, gần gũi thân thương và bác ái hơn, vì họ được sống trong đúng tình càm của mình, dường như nó được tuôn trào khỏi lồng ngực, theo tiếng hô ái quốc phát ra cùng đoàn người.
Sáng nay ngày 14 tháng 08 năm 2011.

Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn trầm mặc đón những tín nam thiện nữ trong ngày rằm tháng bảy. Cạnh đó một đoàn người đầy nhiệt huyết đang hô vang khẩu hiệu Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam.

Khẩu hiệu của người yêu nước hòa cùng panô của thành phố trưng lên rất hài hòa.

Phản đối đường lưỡi bò phi pháp bên cạnh kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng 8.

Bác Nguyên Ngọc dẫn dắt thế hệ đoàn viên.

Nguyễn Xuân Diện, chủ blog Nguyenxuandien đang hạnh phúc chụp hình để tường thuật trực tiếp.

Người phụ nữ này rất kiên định với khẩu hiệu của mình, từ đầu đến cuối cuộc biểu tình, chị luôn đi ngoài cùng hướng nội dung "Phản đối trung quốc thăm dò tại Hoàng Sa" ra phía dòng xe lưu thông trên đường.

Một khối đoàn kết hô vang những lời ái quốc.

Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo!

Tấm hình phản ánh rất đầy đủ về nội dung và lòng người!

Thiết bị cho cuộc biểu tình đã được hiện đại hóa, sắp lên CNXH rồi!

Bồng loa pin!