Thứ Bảy, ngày 25 tháng 8 năm 2012

VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN XE THỒ TÌNH NGHĨA!

Mời cô bác, anh chị và các bạn theo dõi thêm tại: Blog thanhvdgt1 và Facebook Hoàng Huy

Đến nay chương trình đã nhận được sự hảo tâm - Tấm lòng của rất nhiều người, đã đóng góp bằng tiền mặt để mua gạo cho các em thơ dân tộc miền Tây bắc. Thay mặt các em thơ nơi đó và nhóm làm chương trình xin cám ơn những tấm lòng.
Vì chuyến đi dự định vào tuần đầu tháng 9 nên thời gian chuẩn bị còn dài. Nhân đây tôi cũng xin kêu gọi mọi tấm lòng thơm thảo ủng hộ cho chương trình - của ít lòng nhiều để chuyến đi thành công tốt đẹp và thu được kết quả khả quan!

Mọi đóng góp xin được thông qua TK: Số tài khoản 32265979 - Vpbank Kim Liên - chủ TK Nguyễn thị thanh Nhàn.
Hoặc
Số điện liên lạc trực tiếp: 0989095776 (Lan)

Thay mặt nhóm làm chương trình "CHUYẾN XE THỒ TÌNH NGHĨA!" cám ơn tất cả!

Chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của: 
Hoa Dã Quỳ: 1.000.000 vnđ
Thúy Nga Nguyễn: 500.000 vnđ 
Hiền Giang Lê : 200.000 vnđ
Đặng Bích Phượng: 100.000 vnđ
Nguyễn Thu Thủy: 200.000 vnđ
Hồ lan Hồ : 500.000 vnđ
Kim Ngọc Huynh: 500.000 vnđ 
Tùng Dtt: 500.000 vnđ
Trung Thi : 200.000 vnđ (hiện vật)
Nguyễn Kim Liên : 500.000 vnđ
Lê Nhung : 200.000 vnđ
Tuấn Pham Mạnh : 500.000 vnđ
Nguyễn Cường: 300.000 vnđ
Các Bạn lớp CPA-AFTC của bạn Tùng Dtt : 1.600.000 vnđ
Son Nguyen Dang: 200.000 vnđ
Nguyễn Tiến Nam: 500.000 vnđ
Trịnh Kim Tiến: 200.000 vnđ
Sinh viên nick Hạt Cát Bụi: 100.000 vnđ
Nguyễn Hải Ninh: 300.000 vnđ
----------
Chương trình của chúng tôi sẽ chuyển hàng từ thiện (gạo) cho hai trường:
1/. Trường tiểu học Lao Chải có 120 cháu học bán trú dân nuôi.
2/. Trường tiểu học Xéo Dì Hồ có 100 cháu học bán trú dân nuôi.

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U GIAO HỮU 19h00 24.08.2012

Từ tháng 06 đến nay đã gần 02 tháng CLB bóng đá No-U hoạt động không được đều đặn và thi đấu không đạt chất lượng, để nâng cao tinh thần anh em toàn đội và kỹ thuật của từng cá nhân. Chiều tối nay, CLB đã giao đấu với một đối tác có trình độ kỹ thuật tốt, thể lực tốt và kỷ luật cao. CLB bóng đá No-U đã chơi một trận chất lượng thi đấu tương đối cao và cuộc chơi nào cũng càn may mắn, vậy mà No-U đã thiếu may mắn để rồi bị đội bạn gỡ hòa 2:2 khi đã dẫn trước 2 bàn và một số cơ hội ghi thêm bàn thắng.
Một điều cần nói đó là No-U FC cần luyện thêm tinh thần quyết thắng!
Mời cô bác anh chị và các bạn theo dõi những hình ảnh được ghi lại trên sân tối nay - PV Binh Nhì.


HÃY TỪ BỎ THƯƠNG VỤ XUẤT KHẨU KHÔNG ĐEM LẠI LỢI ÍCH QUỐC GIA

Asahi (Nhật Bản)

Ngày 24-8-2012
Người dịch: TTH

Các quan chức chính phủ liên tục sang thăm Việt Nam để thúc đẩy sự hợp tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử. Trong nước, Chính phủ đề xuất đường lối “từ bỏ điện nguyên tử”, nhưng mặt khác, lại thúc đẩy xuất khẩu. Tính nhất quán nằm đâu?
Tại Hà Nội, Edano Yukio, Bộ trưởng Kinh tế đã ký Bản ghi nhớ về việc Hợp tác xây dựng cơ chế bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố nhà máy điện nguyên tử. Ông nói, “tiếp thu bài học sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1, chúng tôi muốn hợp tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử bảo đảm tính an toàn ở trình độ cao nhất thế giới”.
Nhưng, việc làm rõ nguyên nhân sự cố Fukushima vẫn đang dang đở. Những khoản bồi thường cần thiết còn chưa rõ sẽ gia tăng tới mức nào. Tình hình trong nước còn như thế, liệu Nhật Bản có tư cách cam kết dạy cho nước khác được điều gì?
Chính phủ hiện đang đưa ra 3 lựa chọn, là tới năm 2030 sẽ giảm tỷ lệ phụ thuộc điện nguyên tử xuống mức (1) 0%, (2) 15%, (3) 20-25%.
Bộ trưởng Edano, một mặt, trong nước tích cực phát ngôn ủng hộ lựa chọn “điện nguyên tử 0%”, mặt khác, lại phất mạnh lá cờ xuất khẩu. Không thể hiểu được các hành động này.
Xây dựng và điều hành nhà máy điện nguyên tử, nếu tính cả thời gian hủy lò và xử lý chất thải nguyên tử, thì không thể so sánh được với các công trình khác vì tính dài hạn của nó.
Một khi sự cố xảy ra, thiệt hại vô cùng to lớn và lâu dài. Fukushima đã một lần nữa cho thấy điều đó.
Nhà máy điện nguyên tử, tư nhân không thể thực hiện nổi. Nhà máy điện nguyên tử có tính chất khác xa các dự án xây dựng khác như Shinkansen (tàu điện cao tốc), đường xá, cảng biển…, nhưng Chính phủ vẫn xếp nó vào danh mục “xuất khẩu hạ tầng”. Vấn đề nằm ở đó.
Nói đến “xuất khẩu”, ta thường nghĩ đó là hành vi thương mại. Nhưng lần này, Chính phủ ôm trọn mọi công việc, từ khâu điều tra tiền khả thi. Đại bộ phận chi phí cho dự án khoảng 1000 tỷ Yên (khoảng 270 ngàn tỷ VND-người dịch) này sẽ được lấy từ tiền ngân sách và cho vay với lãi suất thấp. Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ việc đào tạo kỹ sư. Phía Việt Nam cũng đang yêu cầu Nhật Bản phải hợp tác trong việc xử lý chất thải nguyên tử.
Phân chia trách nhiệm khi sự cố xảy ra chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, một khi đã tham gia sâu vào dự án như thế, thì trách nhiệm (mà phía Nhật Bản-người dịch) phải gánh sẽ không nhỏ.
Dưới đường lối “chiến lược phát triển” của Chính phủ Nhật Bản, một bộ phận các doanh nghiệp liên quan có thể sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận. Nhưng rủi ro và gánh nặng toàn dân phải chịu lại không hề nhỏ. Không thể nói, dự án này đem lại lợi ích quốc gia cho Nhật Bản.
Ở Việt Nam, đất nước độc tài đảng trị, tự do ngôn luận bị hạn chế. Không có gì bảo đảm thông tin về việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử, một dự án cần minh bạch hơn các dự án khác, sẽ được công khai.
Việc điều tra tiền khả thi, Cơ quan Điện nguyên tử Nhật Bản đã ký được hợp đồng, nhưng kết quả điều tra, theo thỏa thuận trên hợp đồng, là sẽ không công khai. Toàn bộ chi phí 2 tỷ Yên (540 tỷ VNĐ-người dịch) do phía Nhật Bản chịu. Nhưng người dân Nhật Bản lại không đựơc biết về điều này.
Chính phủ Việt Nam hầu như không cho phép các cơ quan truyền thông và các đoàn nghiên cứu đến địa phương dự kiến xây dựng là tỉnh Ninh Thuận. Các blog kêu gọi ký tên phản đối xây dựng nhà máy điện nguyên tử đều bị tạm đóng cửa.
Một dự án mà những thông tin cần thiết cho nhân dân cả 2 nước không được công khai như vậy cần sớm được bãi bỏ.

Thứ Năm, ngày 23 tháng 8 năm 2012

BÁN TRÚ DÂN NUÔI TRÊN LỚP HỌC MIỀN NÚI

Đầu tiên tôi xin lỗi vì phải đăng tải những hình ảnh của các em trong thời điểm các em đang sinh hoạt cá nhân!
Để giải thích khái niệm "BÁN TRÚ DÂN NUÔI" nội trong một entry qua vài tấm ảnh và đăng trên blog cá nhân có lẽ không thể nói là giải thích, nhưng dù sao tôi đã đi - đã chứng kiến nên tôi xin mạo muội nói qua vài điều cảm nhận. Rất mong những tấm lòng thiện tâm và các anh chị em cô bác ghé thăm trang nhật ký nhỏ này có thêm một cảm nhận về sự khó khăn của các em thơ dân tộc thiểu số nơi ấy.
Entry này tôi đăng ảnh được ghi lại ở bốn trường tiểu học mà tôi đã ghé qua. TTH Suối Giàng - Văn Yên - Yên Bái. TTH Lao Chải - TTH Nậm Khắt và TTH Xéo Dì Hồ - Mù Cang Chải - Yên Bái. TTH Hố Quáng Phìn - Đồng Văn - Hà Giang.
Bán trú dân nuôi là các em học sinh nhà xa trường, nhiều điều kiện không đi về hàng ngày được sẽ học bán trú ở trường từ thứ hai đến thứ sáu. Việc học tập được thực hiện giống như các bạn không bán trú chỉ khác một điều là tối các em bán trú sẽ ngủ lại trường. Sinh hoạt hàng ngày sẽ tự túc "phụ huynh đóng góp" từ nấu ăn, gạo, muối mắm và đồ dùng nhà bếp, bát đũa muôi thìa. Củi lửa được phụ huynh đóng góp cho nhà trường để các em nấu nướng hàng ngày. Các trường thường cử ra một thầy cô quản lý mọi mặt sinh hoạt bán trú của các em. Cũng có những địa phương tổ chức được bếp ăn có người phục vụ nấu ăn, nhưng nhiều trường việc nấu ăn các em phải tự lo ngoài giờ hoặc hết giờ học.
Dưới đây là một số hình ảnh về sinh hoạt của các em "Bán trú dân nuôi" mà các em phải tự túc nấu ăn.

Đồ dùng nhà bếp của mỗi cháu - thường là tự quản lý trong phòng ở
(Tiểu học Lao Chải)

Hãy trả tự do cho Đoàn Văn Vươn !


Tôi viết những dòng này khi đang rất tỉnh táo nhưng cũng đầy bức xúc.

Kể từ khi xảy ra vụ cưỡng chế đầm Vươn - cống Rộc (ngày 5.1) đến nay đã 7 tháng 18 ngày; từ khi Đoàn Văn Vươn bị bắt tạm giam vào đề lao Trần Phú, sau đó là Đoàn Văn Quý cùng 2 người khác vào theo thì kém một ngày. Một ngày tù nghìn thu ở ngoài, anh em Vươn - Quý đã trải mấy trăm nghìn năm ngục thất mà không được mở miệng khao khát tự do.
Họ bị giam giữ vì lẽ gì. Pháp luật nhà nước thì khép họ vào tội giết người, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ... Toàn những tội có thể khép án tử. Đông đảo người dân, ít nhất là nhân dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thì bảo tội duy nhất của họ là thực hiện quy luật có áp bức có đấu tranh, phản kháng lại những kẻ phá nhà cướp đất, tước đoạt quyền sống của mình. Giữa chính quyền và dân, cán cân công lý chưa biết nghiêng về bên nào, nhưng anh em Đoàn Văn Vươn trước hết đã phải gánh chịu. Sự thiệt thòi lớn nhất là họ bị mất quyền tự do tối thiểu của con người. Đã 7 tháng 17 ngày "tù nhân ngửa mặt ngắm trời tự do" (Hồ Chí Minh).

BAO NHIÊU TUỔI THÌ ĐƯỢC GỌI LÀ GIÀ?

Nguồn: Hai Lúa
Image
Ảnh hạnh phúc tuổi già (internet)

Chà, coi bộ khó à nghe.
Lên mạng tìm hiểu thì nhận được những câu thế này
“không có người già, chỉ có người cao tuổi”
“Tình yêu không phân biệt tuổi tác”
Nhiều ông nhìn…già háp mà cứ thích mấy em tuổi tầm 20 gọi bằng anh cơ….
Thời đại bây giờ tuổi thọ tăng lên rất nhiều nên trên 70 tuổi mới gọi là già vì những tiến bộ của y học, chế độ dinh dưỡng cũng như nhu cầu tinh thần của cuộc sống mà tuổi thọ con người luôn tăng lên nhưng thường thì người ta hay dùng từ “có tuổi ” cho lịch sự. Những biểu hiện của tuổi già là: tóc bạc, da mồi, mắt mờ, chân chậm, răng rụng, giọng nói yếu thì thào hay quên, ăn ít, ngủ ít,dễ xúc động v..v..

Thứ Tư, ngày 22 tháng 8 năm 2012

MƯU BẨN?

Sau khi tận mắt chứng kiến hai lần đoàn "Nhất bộ nhất bái" của thầy Thích Tâm Mẫn trên đường và nghe - đọc nhiều thông tin trên các phương tiện thông tin, trong lòng tôi nhiều trăn trở không biết thực hư ra sao. Nay copy bài viết này đăng trên trang nhà như một lời sám hối vậy!
Nguồn: Thùy Linh

Hơn tuần nay dư luận ầm ĩ chuyện “đệ tử” của thầy Thích Tâm Mẫn cư xử côn đồ với những người đi đường trong thời gian thầy thực hiện tâm nguyện nhất bộ nhất bái từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Yên tử, nơi phát nguồn trường phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Mình đọc trên FB có rất nhiều sự nghi ngờ, lên án và dè bửu không chỉ bản thân thầy Thích Tâm Mẫn như là “sư quốc doanh”, “sư hổ mang”…Và đáng sợ hơn là nhiều người không tiếc lời nói xấu về đạo Phật, Phật pháp, nghi ngờ các bậc chân tu và chính đạo Phật. Ngay từ đầu mình đã có một niềm tin không thối chuyển về thầy Thích Tâm Mẫn và hành trình gian nan, vất vả của thầy trong mấy năm qua.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 8 năm 2012

TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5-8-2012 (P3 - Hết)

Tác giả là một cầu thủ No-U xuất sắc
Tầm 12g, mọi người lục đục quay lại sau khi đã làm việc xong với công an. Căn nhà lại đông như lúc sáng mới vào, nhưng không khí không còn được sôi nổi như trước. Ai cũng mệt mỏi và có phần căng thẳng hơn. Tuy vậy mọi người vẫn rất vui vẻ. 
Buồn cười nhất là có mấy công an cứ bám theo chú Lê Dũng đòi chụp ảnh. Chú ấy hất kính lên đầu, nhắm mắt n
hắm mũi lấy dáng, cười toét cái, bảo “Chụp thế này cũng được hả?”. Công an gật đầu. Rồi tạch, thở cái đánh phù. Cứ làm như là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn!
Bên ngoài trời vẫn nắng chang chang. Cô Nga bụng bầu thế vẫn đi đi lại lại dưới nắng đòi được gặp con, mà nghe đâu cô còn bị công an xô đẩy vào bụng. Cứ thế mãi rồi cô cũng được ra trước. Em Hà có mẹ đến đón cũng được về. 
Sau này lúc được thả tôi mới biết cô Nga và Hà đều chưa về. Nhiều người bên ngoài đến từ sáng, cũng chịu đựng nắng nóng, vất vả để chờ anh em bị giữ ở trong. Từ cu Phú mới vài tuổi đi theo mẹ, đến cụ Lê Hiền Đức hơn 80 tuổi bị công an lôi về nhà lại tìm cách đến đây. Thì ra tình yêu nước lớn lao có thể dung chứa tất cả mọi người, nó gắn kết những con người xa lạ từ mọi miền đất nước đến bên nhau thành những người đồng chí hoạn nạn có nhau. Tất cả đều xa lạ mà hóa thân thiết, và trong những cơn nguy biến như thế, dù vất vả đến mấy họ cũng không bỏ rơi nhau.

TÔI ĐI BIỂU TÌNH 5-8-2012 (P2)


Tác giả trong trại Lộc Hà ngày 05/08
Đứng thứ 3 từ trái sang.
Xe bus tiến vào trại Lộc Hà. Đến một sân nhỏ, hai bên hai dãy nhà cấp 4 thì xe dừng. Mấy an ninh định xuống trước thì anh Trí Đức nói gần như quát: “Ơ cứ thế mà xuống à? Không mời xuống à?”. Một công an nói: “Mời các chú, các anh xuống ạ”. Anh Trí Đức: “Ờ thằng này được. Cái gì cũng phải có trình tự hẳn hoi chứ”. (Đúng là kinh nghiệm bị bắt có khác).
Xuống sân đã thấy khá đông công an đứng chờ đó. Mọi người được dẫn vào trong một căn nhà rộng như cái hội trường, nhưng chẳng có đồ đạc gì. Vào trong đã thấy chú Lê Dũng tươi như hoa đi ra đón. Rồi thấy bác Trương Dũng và một chú nữa (sau này biết là chú Lê Thiện Nhân). Mọi người hỏi thăm nhau mừng mững rỡ rỡ. Không thể nghĩ là mình đang ở trong trại công an. 
Công an đứng dày đặc ở hai đầu cửa ra vào, dù cái cửa bé tí. Tôi lượn quanh một vòng trong căn nhà. Mé bên trái là một dãy những căn buồng hôi hám, mờ mịt chỉ được chiếu sáng bởi một hàng dài song sắt quấn chằng chịt dây thép gai ở mãi phía trên cao. Những căn buồng trông rất tồi tàn, cái có cửa, cái chỉ còn trơ bản lề đã hoen gỉ. Mỗi buồng kê bốn chiếc giường mà chiếc thì đã mất giát, chiếc không chiếu, chiếc sập sệ như muốn đổ (sau này khi ngồi vào một chiếc tôi đã suýt ngã ngửa vì nó đã thiếu mấy cái thang). 
Tôi đi ra gần cửa sổ, đến “nghía” cái bảng nội quy đỏ choét ở cuối phòng. Tôi không biết những bản nội quy như thế này được đặt ở tất cả các trại giam khác trên đất nước hay đây là “của độc” của trại này mà thấy đầy lỗi chính tả (lúc đó đọc sơ qua đếm được 5 lỗi, chưa kể các lỗi khác). Mãi sau tôi nói cái đó với chú Gốc Sậy, chú bảo mày chỉ dỗi hơi. Đúng là dỗi hơi mới đến chốn này mà tìm lỗi chính tả ở một cái nội quy của công an!

Thứ Hai, ngày 20 tháng 8 năm 2012

Luật sư Lê Quốc Quân bị 3 tên côn đồ tấn công!

Luật sư Lê Quốc Quân lúc gần 23 giờ đêm hôm nay, ngày 19/8 bất ngờ bị 3 tên côn đồ tấn công. Chúng đã rình sẵn ở nhà, chờ khi Ls Quân cất xe đi bộ về thì chúng lao vào tấn công anh, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện GTVT - đường Láng - Cầu Giấy - Hà Nội. Chúng vụt bằng tuýp sắt, và chọc bằng thứ gì đó sáng loáng ... trong đêm tối không nhìn rõ được. Hiện đã có phim chụp, nhưng chưa có kết luận của bác sỹ. Ls Quân bị 3 vết thương, 1 vết bấm tím tụ máu trên trán, 1 vết ngang lưng, 1 vết sưng đầu gối ... Hiện tại không ngồi dậy được vì các vết thương bắt đầu sưng, nhức ... May mắn là anh đã kịp vùng chạy và hô cướp khi bị tấn công!

Ngay giữa thủ đô Hà Nội, mà liên tục sảy ra những vụ côn đồ bất ngờ đánh người vô cớ. Sau anh Nguyễn Hữu Vinh và nay đến Ls Lê Quốc Quân bị hành hung trắng trợn cho thấy chúng nó không còn coi luật pháp là gì và các cam kết Quốc tế về quyền con người là trò cười. Đây là sự thách thức lương tri toàn thế giới và nhạo báng luật pháp Quốc tế.

Chúng ta hãy mạnh mẽ lên án và bằng mọi phương tiện truyền thông vạch rõ cho nhân dân cả nước và thế giới thấy cơn cuồng điên của lũ bất lương có tổ chức và được bảo kê???? đã đến đỉnh của tội ác và phải bị lên án - trừng trị.


Ls Quân đang nằm đợi khi vừa vào cấp cứu
Bác sỹ vẫn làm việc với công an gần 30' mà chưa tiến hành thăm khám

Ảnh và thông tin trên Facebook

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 8 năm 2012

CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 35, CHIỀU 19/08

Thưa các anh chị và các bạn mến mộ CLB bóng đá No-U! Vậy là sau gần 01 tháng đội bóng của chúng tôi không ra sân tập luyện và thi đấu vì nhiều lý do không thể khắc phục, chiều nay các cầu thủ và cổ động viên lại ra sân thi đấu và giao lưu trong tiết trời thu Hà Nội. Mặc dù vẫn thiếu nhiều cầu thủ nhưng trận thi đấu vẫn diễn ra sôi nổi hào hứng và trên một tinh thần thể thao No-U cao thượng. Trậ:n đấu đã kết thúc với tỷ số 5:5 đầy kịch tính.
Sau đây mời các anh chị và các bạn theo dõi diễn biến trận đấu bóng qua những hình ảnh được ghi lại trên sân:

Hậu vệ Anh Chí

Trận đấu chiều nay vẫn thiếu nhiều cầu thủ vì công việc

CHUYẾN "XE THỒ" TÌNH NGHĨA

Một năm học mới lại đến rồi, ngày tựu trường của những học sinh trên mọi miền đất nước đang gần kề. Có những ngôi trường khang trang sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi phục vụ cho việc dạy và học. Nhưng cũng có những ngôi trường không thể gọi là trường. Có những lớp học không thể gọi là lớp, trống trải và thủng lỗ chỗ, gió lùa cả bốn bề trống trải.


Lớp học miền núi