Tôi xin dành tặng entry này tới chị TTH, một người chị xa quê nhưng giàu lòng yêu thương con người, thương quý người nông dân Việt Nam còn nhiều vất vả và bất hạnh!
Chị đã đọc được bài viết về hoàn cảnh của Chị Phan Thị Sen (xóm 1, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) cô độc giữa sông nước mênh mông với đôi chân co quắp trên báo điện tử bee.net.vn. Vậy là chị đã nhờ tôi chuyển tới chị Sen chút quà của tấm lòng chị. Chị luôn mong cho những người tật nguyền bớt đi những nhọc nhằn của cuộc sống khi họ đang ngày ngày sống chung với bệnh tật bẩm sinh. Lần theo địa chỉ được ghi trên báo, tôi khởi hành lúc 14h ngày 02/05/2012 giữa những ngày Hà Nội nắng nóng 39-41 độC. Từ trung tâm thành phố qua cầu Thăng Long đến bờ bắc, rẽ phải đi xuyên qua xã Hải Bối - Đông Anh, đi qua gầm cầu Thăng Long ngược đê tả sông Hồng khoảng 11km là đến xóm 1, xã Văn Khê, Mê Linh. Tôi bắt đầu hỏi thăm đến gặp chị Sen, hình như người dân ở đây ai cũng biết hoàn cảnh của chị. Và họ đã dẫn tôi ra bờ kè rất nhiệt tình, cũng chính những người dân xa lạ đã gọi chị Sen vào đón tôi lên thuyền - nơi sinh sống của chị.
|
Chui qua gầm cầu Thăng Long |
Chị sống trên một con thuyền nhỏ giữa một làng chài có dăm ba chiếc thuyền nan và trên một khu đầm ngoài đê sông Hồng. Vào đón tôi là một chị hàng xóm của chị Sen. Tới con thuyền chài bé tẹo chị Sen đang trú ngụ, tôi lên con thuyền ấy an toàn thì người hàng xóm đó cũng vội đi.Tôi giới thiệu ngắn gọn là tôi chỉ chuyển quà của một người bạn phương xa gửi giúp chị, chị nghe rồi rơm rớm nước mắt nói: "Anh cho tôi gửi lời cám ơn đảng, ơn chính phủ đã quan tâm, và gửi lời cám ơn chị Hường ở nơi xa ấy chưa một lần gặp gỡ - nghe tên đã cho quà". Tôi chỉ cười và nói vâng!