Thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2011

CHUYẾN HÀNG TÌNH NGHĨA TAGIA - LAI CHÂU

TRONG CHƯƠNG TRÌNH THĂM, TẶNG QUÀ VÀ KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁC CHÁU HỌC SINH XÃ TAGIA - THAN UYÊN - LAI CHÂU NGÀY 17/12/2011, ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Thăm và tặng quà cho các con học sinh dân tộc bán trú trung học cơ sở TaGia
2. Thăm, khám sức khỏe và tặng quà cho các con học sinh trường tiểu học số 1 
3. Tặng quà cho các con học sinh trường tiểu học số 2 
4. Thăm và tặng quà cho các con học sinh điểm trường Huẩy Cầy và điểm trường Noong Quải thuộc trường mầm non xã TaGia
5. Thăm và tặng quà cho các con học sinh điểm trường Huẩy Cầy và điểm trường Noong Quải thuộc trường tiểu học xã TaGia
6. Tặng quà cho các con học sinh trường mầm non TaGia

XIN CHIA SẺ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐOÀN
1. Tại điểm trường dân tộc bán trú trung học cơ sở TaGia:

Xếp quà lên xe tại Hà Nội chiều 16/12/2011

Cầu truyền hình hay diễn biến hòa bình?

Trần Kinh Nghị
Tối hôm qua mình kiên nhẫn ngỗi xem từ đầu đến cuối chương trinh giao lưu cầu truyền hình trực tuyến “Hữu nghị Việt-Trung – Láng giềng gần”. Biết nói thế nào nhĩ?


Quả là người Việt Nam ta có dòng máu hữu nghị thấm đậm trong tim. Vẫn biết nó bao phen xâm lược mình; hình ảnh những cuộc thảm sát trong chiến tranh biên giới 1979, và hình ảnh đám lính công binh Việt Nam mình trần tay không vũ khí tại đảo Gạc Ma 1988 bị tàu chiến chúng nó bắn xối xả cho đến khi không còn thấy bóng dáng trên mặt biển vẫn còn đó …Vậy mà thấy nhiều người ngồi xem trực tiếp hoặc qua màng hình TV vẫn xúc động trước những hình ảnh, lời ca và lời nói của các “nghệ nhân” trên sân khấu . Bản thân mình cũng suýt chảy nước mắt. Thế mới lạ chứ!?

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2011

Tui đi khám bệnh.

Nguyễn thị Phương Lan

Kể từ khi đi Thanh niên xung phong về tới giờ sức khỏe tui bao giờ cũng oặt ẹo, cũng vì thế mà tui không chuyển ngành được như đã kể trong entry trước (Hoàn cảnh tôi còn nhiều khó khăn, hết nghĩa vụ tôi không đủ sức khỏe vào biên chế nhà nước do bị sức ép của bom Mỹ khi gác trạm Barie ở phà sông Hiếu. Ra viện với một giấy chứng nhận ”Hiện tại không đủ sức khỏe phục vụ cho công tác” nên tôi chấp nhận trở về với gia đình. Sau mấy chục năm tự lăn lộn kiếm sống, qua bao lần thay đổi chỗ ở và nhiều lần gặp thiên tai tờ giấy chứng nhận của bệnh viện bị mất. Việc khai thương tật của tôi gặp khó khăn, dù thực sự bị mất sức vì ảnh hưởng do sức ép của bom nhưng không có giấy tờ, không vết thương cụ thể, muốn  hưởng chế độ thì cũng phải có phong bì để qua các cửa giám định.) Càng nhiều tuổi những căn bệnh do ảnh hưởng sức ép của bom càng hoành hành nhiều hơn .

Nothing Compares 2 u

Những giọt nước mắt của Sinéad O'Connor đã làm rung động trái tim hàng triệu người trên hành tinh qua ca khúc Nothing Compares 2 u. Mời các bạn cùng thưởng thức để có thêm một niềm vui nho nhỏ vào một buổi chiều làm việc cuối tuần, để đón kỳ nghỉ thật hạnh phúc - ấm áp!

Thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011

KEO 502 VÀ THẰNG CHỦ NGƯỜI TÀU

Không khởi tố chủ quản A Vương đổ keo 502 vào tay công nhân.
Chiều 14/12, ông Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh cho biết, theo kết quả điều tra, hành vi của A Vương (Công ty giày Hung Fu Việt Nam địa chỉ Khu công nghiệp Hoàng Long, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá)  dùng keo đổ vào tay nữ công nhân Lê Thị Phương không cấu thành tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật hình sự. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà chuyển xử lý hành vi của A Vương bằng hình thức khác.
Nguồn: vnexpress

Vụ đổ keo 502 vào tay công nhân.
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26/11, các công nhân tại xưởng C do chị Nguyễn Thị Phương làm tổ trưởng chuẩn bị nghỉ làm để ăn trưa, lúc đó A Vương đi kiểm tra các khâu dán giày thì phát hiện có một số đôi giày bị hở nên ông ấy quát tháo, chửi bới mọi người. Khi thấy chị Phương đang dùng keo 502 dán lại chiếc đế giày bị hở, chủ quản A Vương tiến đến rồi đổ keo dán lên lòng bàn tay chị Phương và lấy nắp lọ keo xoa đều phần keo khắp lòng bàn tay chị. Sau đó, ông ấy bắt chị Phương ốp 2 tay lại với nhau. Chúng em đã nhanh chóng lấy dung dịch để rửa tay cho Phương và báo cáo sự việc với phòng nhân sự công ty rồi đưa chị Phương đi cấp cứu tại bệnh viện”. Chị Lê Thị Thắm (cùng tổ với chị Phương) cho biết.
Ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa khẳng định: “Cách xử lý với công nhân của A Vương là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã yêu cầu lực lượng công an điều tra làm rõ, để xử lý nghiêm, không để tái diễn tình trạng bạo lực đối với công nhân”. 
Nguồn: giadinh.net.vn

Cô gái tấn công cảnh sát giao thông, Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) đã nhận bản án 9 tháng tù giam.
Sáng 23-8-2011, tại Nhà Văn hóa phường Tân Thới Hiệp, quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân quận 12 đã tiến hành xét xử lưu động Phạm Thị Mỹ Linh về tội “chống người thi hành công vụ”. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân địa phương và dư luận xã hội.

Gương mặt thanh tú trong chiếc áo sơ mi trắng, Linh vừa khóc vừa giải thích thêm là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả nhà chỉ có một chiếc xe gắn máy được mẹ mua trả góp, sợ bị mất xe, không làm chủ được bản thân. Linh cũng thừa nhận việc tát cảnh sát Long 4 cái.


Theo chủ tọa phiên tòa, ông Trần Đức Nam, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đe dọa tính mạng, sức khỏe của những người được nhà nước giao trách nhiệm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để làm gương cho những người khác. 
Nguồn: qdnd.vn



Tát người bốn cái bạt tai bằng cánh tay của cô gái 18 tuổi là rất nguy hiểm, lần sau muốn tát ai nên mua keo dán "Con Voi -  слон"  502 xịt cho lành vì không đủ cấu thành tội cố ý gây thương tích!

TỪ BỘ TẦM PHÀO ĐẾN BỘ RÊN!

Lương y phải như Từ mẫu nhá!
Không phải bộ cánh vẩy (Lepidoptera) trong nghành côn trùng học hay Bộ Đậu (Fabales) trong việc nghiên cứu thực vật hoặc Bộ Không đuôi (Anura), đôi khi được gọi chung một cách không chính thức là ếch, với kích thước, màu sắc và hình dáng đa dạng.

Bộ này có mấy vị đầu nghành (Bộ trưởng) rất đặc biệt.


Xưa
Vị bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ trước là ngài Quốc Triệu, ngài phát ngôn tại kỳ họp QH năm 2007 rằng: "Bộ quyết tâm giảm tải được bao nhiêu dân đỡ khổ bấy nhiêu...". Nhưng đến kỳ họp QH trước khi kết thúc nhiệm kỳ tháng 11 năm 2010 ngài lại phán: "Tôi nói là chấm dứt nằm ghép? Đây là câu chuyện tầm phào thôi. Tôi nói với toàn dân rằng Bộ Y tế rất quyết tâm, còn hứa 2, 3, 4, 5 năm thì chưa bao giờ".
Nguồn: laodong.com.vn
Vậy nên lúc đó Bộ Y tế nên gọi cho đúng là Bộ tầm phào!

KIỀU HỐI & PHẢN ĐỐI

Kiều hối về Việt Nam nhiều nhất thế giới
Rõ ràng với gần 4 triệu Việt kiều sống trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng vạn lao động xuất khẩu, hiện nay, nguồn lực kiều hối trong tương lai vẫn được coi là còn dư địa và tiềm năng tăng trưởng. Hiện tại, với 9 tỷ USD, ít nhất sức ép về sự thiếu hụt cán cân vãng lai và là nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế cũng sẽ được giảm thiểu rất nhiều. 


Việt Nam phản đối tổ chức ở Ðài Loan trao giải thưởng cho BPSOS

Theo tin của hãng thông tấn Trung ương của Đài Loan, Văn phòng Đại diện Việt Nam ở Đài Bắc hôm thứ hai đưa ra thông cáo nói rằng Việt Nam cực lực phản đối việc Quỹ Dân chủ Đài Loan (Taiwan Foundation for Democracy) trao Giải thưởng Dân chủ Nhân quyền Á châu năm 2011 cho Tổ chức Báo nguy cứu người vượt biển. Thông cáo nói rằng đây là một việc “hoàn toàn sai trái.” Thông cáo cho rằng Tổ chức Báo nguy cứu người vượt biển, do ông Nguyễn Đình Thắng thành lập  ở Mỹ từ năm 1980, đã lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để trục lợi cá nhân và có những hành động bất lợi cho Việt Nam, kể cả việc phá hoại chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam.


Lời bình của Thông tấn xã vỉa hè (Basamnew)
Sao kỳ vậy? Đáng lẽ Việt Nam phải hoan nghênh Đài Loan mới phải, vì đã trao giải thưởng cho Tổ chức Báo nguy Cứu người Vượt biển (Boat People SOS). Nhờ có tổ chức này cứu những người vượt biển, nên bà con mình mới sống sót được mà qua bên đó mần ăn, kiếm tiền gửi về giúp ta hàng năm, như năm nay đã gửi về Việt Nam tới 9 tỷ đô, gần 10% GDP cả năm. Nếu bà con vượt biển không ai cứu, rủi chết hết thì lấy ai gửi tiền về?

Thứ Tư, ngày 14 tháng 12 năm 2011

RƯỢU SAY RỒI

Gió - Mô - Chivas
Tự nhiên, lâu lắm rồi, tối nay máu uống rượu. Chả có mồi, chả có ai, mỗi hai người, con gái đi học thêm bên kia đường 21h30 mới về. Thế mà vẫn máu.


Từ xưa tới giờ, chả bao giờ buồn mà mềnh đi uống rượu hay say rượu. Lúc đó là dễ mất đi lý trí nhất, vui mới say thôi.
Cũng phải đến cả năm nay mềnh không ra ngoài tụ tập bạn bè, ngoại trừ đi đón con gái hay đi theo các chương trình thiện nguyện.
Ấy thế mà hơn hai tuần nay cứ ra ngoài lem lém, "chắc lại có con nào dồi". Mà cũng chả phải, có con nào mà sao lại không chải chuốt mỗi lúc ra khỏi nhà thế nhở?


Tự nhiên thấy nhớ thì uống thôi. Nhớ phố Lý quốc Sư này, nhớ phố Quán Sứ nữa, nhớ mấy hôm gió lạnh đi xe máy về quất vào mặt buôn buốt. Nhiều nhất là nhớ cái màn hình láp_tốp, chả hiểu trong đó có cái gì mà cuốn hút thế!
Nhớ sáng nay một chiếc xe rời Hà Nội đi về hướng Nam. Nhớ những khoảng thời gian ngắn ngủi chả câu chuyện nào vào câu chuyện nào, toàn những mảnh ghép cuộc đời, vụn vặt và lộn xộn.
À buồn mất mát về tài chính của người thân, gớm xã hội gì mà lừa lọc - tín dụng đen bể như ranh, toàn chục tỷ - trăm tỷ thế mà mềnh vẫn cứ nghèo.


Tất cả đều sai. Nhưng đúng là khi vui mềnh mới say. Vui vì những dự án sẽ được hoàn thành trong nỗ lực và tình thương yêu của người thân và sự quan tâm chia sẻ của bạn bè như có bao nhiêu cô Tấm giữa đời thường vậy.
Vui quá! Rượu say rồi!

ĐAU LÒNG - ĐAU ĐỚN - XẤU HỔ và XIN ĐI TÙ

Bộ trưởng Kim Tiến trong buổi thị sát hoạt động KCB
 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM ngày 28-11.
 Ảnh: NLĐ
1/. Mới đây chị Kim Tiến bộ trưởng Y tế đau đớn:


Ngày 28/11, sau khi thị sát ba bệnh viện lớn tại TP.Hồ Chí Minh (gồm Bệnh viện Ung Bướu, Nhi Đồng 1 và Chấn thương Chỉnh hình), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải than rằng:"Nhìn thấy bệnh nhân nằm trên, nằm dưới, nằm hành lang, một giường dồn 2-3 người, tôi cảm thấy đau đớn".


Nguồn: tuanvietnam.vietnamnet.vn

2/. Và ngay ngày 13/12/2011 thôi, ông Phó tổng cục trưởng Lâm nghiệp Hà Công Tuấn thì xót xa và xấu hổ:

 Kiểm lâm "áp tải" gỗ lậu như ở Nghệ An không phải lần đầu tiên xảy ra, song đây là vụ nghiêm trọng, được tổ chức rất quy củ và xe chở gỗ lậu gây tai nạn làm chết 10 người. Tổng cục đã chỉ đạo Chi cục kiểm lâm Nghệ An phải xử lý kiên quyết.
Ông Tuấn cho rằng, vụ việc này khiến người dân mất niềm tin và hình ảnh về người kiểm lâm cũng xấu đi. "Kiểm lâm tham gia vào vận chuyển gỗ lậu thể hiện sự sâu mọt quá mức. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng, là người làm công tác kiểm lâm tôi thấy xót xa và xấu hổ", ông Tuấn nói.
Nguồn: vnexpress.net

3/. Chiều 19/11, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh rất đau lòng:

Tại buổi họp công khai khoản lỗ của ngành điện chiều 19/11, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh cho biết, lương bình quân năm 2009 của cán bộ, nhân viên toàn ngành điện là 7,3 triệu đồng mỗi tháng. Riêng năm 2010, ông Thanh không đưa ra con số cụ thể mà chỉ cho biết, lỗ bằng 95% lương.

“Đây là mức tương đối thấp, nếu ở nông thôn thì có thể được, còn ở thành thị thì không thể sống được. Là tổng giám đốc, tôi rất đau lòng khi lương của cán bộ tập đoàn chỉ có ngần đó”
Nguồn: vnexpress.net

4/. Ngày 6-11-2011 ông Trần Văn Tâm - chủ tịch UBND huyện Nông Cống - thừa nhận cách cưỡng chế để thu nợ của UBND xã Thăng Bình đối với gia đình anh Mai Công Thái là “rất bậy bạ”.

Gia đình nghèo này không còn thóc nên tài sản duy nhất là một con lợn nái và một tivi cũ đã bị đoàn cán bộ xã Thăng Bình gồm 13 người đến “bắt nợ - sinh con thứ ba và với số sản thuế trong bốn vụ là 2.426.444 đồng”. Nhưng chuyện buồn ở Thăng Bình không chỉ có thế.
Nguồn: tuoitre.vn

5/. Tháng 04/2011 Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, chủ nhiệm của cháu K.H bàng hoàng:

Nhận xét về cô học trò tội nghiệp, cô giáo Nguyệt cho biết K.H là học sinh ngoan, có học lực khá. So với các bạn gái cùng lứa thì K.H có cơ thể nhỉnh hơn một chút, làn da trắng hồng và khuôn mặt xinh xắn. Trong lớp, em khá kín đáo, chỉ chơi với các bạn cùng giới. Vì vậy khi hay tin K.H mang thai, không chỉ mình cô Nguyệt bàng hoàng mà cả BGH nhà trường đều mang tâm trạng này vì không bao giờ ngờ tới. “Có lẽ do thời gian mang thai là mùa đông, cô bé thường mặc áo khoác dài đến tận đầu gối nên chúng tôi không nhận thấy sự khác biệt này”- cô Nguyệt nói trong tiếng thở dài.
Nguồn: giadinh.net.vn

6/. Ngày 28/6/2011 bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị rằng, đã đến lúc không nên nhìn nhận nghề mại dâm là một tệ nạn xã hội.


Trong ngày này, đích thân bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (LĐ-TB&XH) đã đề nghị rằng, đã đến lúc không nên nhìn nhận nghề mại dâm là một tệ nạn xã hội. Đặc biệt hơn, lời đề nghị này ngay lập tức đã nhận được ý kiến ủng hộ của Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Tuy nhiên đề xuất của “cuộc cách mạng giải cứu những người hành nghề mại dâm” năm ấy đã nhanh chóng bị phản đối bởi những tổ chức xã hội khác, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Những người đại diện cho tiếng nói của phụ nữ Việt Nam lên tiếng chỉ trích rằng, hợp pháp hóa mại dâm là một việc làm băng hoại đạo đức, đi ngược lại lợi ích của người phụ nữ Việt Nam. Dẫu quan điểm ấy không thật sự thuyết phục, nhưng quan trọng nhất là nó đứng về phía các bà vợ.
Nguồn: petrotimes.vn

7/. TS.Nguyễn Văn Khải, nếu không chữa được bệnh chân tay miệng thì ... xin đi tù.


Tôi xin đảm bảo giả sử cháu nào có 3 vết mụn ở chân, nếu sau 2 ngày rửa bằng nước này, mụn tăng lên dù chỉ một nốt, tôi sẽ xin đi tù vì không giúp được cháu. Rất mong tin tức này đến được với đông đảo bà con gần xa, để kịp thời chữa bệnh được cho các cháu nhỏ, giảm thiểu các nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra.
TS. Khải cho hay, việc chữa bệnh chân tay miệng không khó, nhưng các bậc cha mẹ cần phải chú ý tới con cái, ngay khi xuất hiện các dấu hiệu mẩn ngứa (biểu hiện của bệnh chân tay miệng) thì lập tức liên hệ với ông theo số máy di động để được chỉ dẫn. 
Nguồn: giaoduc.net.vn

***
Cầu mong cho những đau lòng - bàng hoàng - xấu hổ - đau đớn không còn phải thốt ra từ những cái miệng vàng ngọc kia nữa và có nhiều tiến sỹ tự nguyện đi tù như ông Khải Ozon!
***

NHẬN NẮNG NÀO!

Gởi Nắng

Ở nơi này nắng vẫn thủy tinh
nắng xiên xẻo qua từng vòm lá biếc
nghe tin anh nơi gió mùa đông bắc
mắt môi run hun hút đường về
 
Gởi ra anh vạt nắng phương nam
em đan thành sợi thương sợi nhớ
nắng trải lòng mình ra muôn nẻo
dẫu gầy gò nơi buốt giá chiều qua
 
Duyên kiếp gì xui khiến tình ta
ở hai miền mùa nào cũng ngược
ngập ngừng trăng ngập ngừng con nước
thời gian trôi bỗng hoá gập ghềnh
 
Trên trời cao ai đếm được vì sao
nỗi chờ mong ai đong dùm cho hết
tình đa mang làm sao ai gở được
chút dại khờ em xin dệt thành thơ.

Gió Phương Nam.

TẠM BIỆT MÔ!

Bạn bè!
Sáng thứ hai 28/11/2011 sau khi biết tin Mô sẽ ra HN chữa bệnh. Mình vẫn như mọi ngày, lặng lẽ vào thăm các trang Blog như có người bạn mới vừa nói là mình chả biết Comment gì ngoài cảm ơn và chúc sức khỏe. Cứ im im vậy định bụng tối sẽ đến thăm Mô nhưng chưa kịp đi thì chàng HTH đã điện thoại.
Đến nơi Mô ở trước khi nhập viện thì lại được gặp cậu con trai út và con gái lớn của Mô, hai chị em tối quay về Vinh để cho Mô yên tâm điều trị. Đương nhiên là có chị Tê đi cùng chăm sóc chồng.

George Benson - Nothing's Gonna Change



Bài hát gốc được George Benson thực hiện và phát hành năm 1984 trong album 20/20.
Sau đó vào năm 1987 Glenn Medeiros đã thực hiện một bản cover của bài hát này với một video âm nhạc và bài ​​hát trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Hầu hết mọi người nghĩ rằng Glenn Medeiros là ca sĩ thực sự của ca khúc này, nhưng sự thật là George Benson.

Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011

THƠ TUỔI 19

Tím!


Chan chứa yêu thương chùm hoa tím
Da diết nhớ nhau những chiều tà
Bờ sông vạt cỏ con đường vắng
Màu tím tràn lan những chiều tà
***
Màu tím hoàng hôn màu tím nhớ
Màu tím lòng người, tím ý thơ
Ôi tím thủy chung - màu đẹp quá
Tim tím ban chiều, tím những mơ

Giảng đường

I Will Always Love You

"Tôi là một cậu bé 19 tuổi, và tôi không ngại để nói rằng tôi yêu bài hát này, và tôi yêu Whitney Houston. "

Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2011

HAI TẤM BIA - HAI CUỘC GIỮ NƯỚC

1/. Bia căm thù… âm u cỏ dại (12/12/2011)
(ĐĐK) Toạ lạc dưới chân con đê ẩm thấp, rậm rạp cỏ dại tại địa phận thôn Kim Thượng, xã Kim Bình, huyện Kim Bảng (Hà Nam) là một tấm "Bia căm thù” do nhân dân lập từ năm 1967 đến nay đang xuống cấp nghiêm trọng và dường như đang bị lãng quên.
Bia tưởng nhớ hàng trăm bộ đội và dân thường đã hy sinh
do máy bay Mỹ ném bom năm 1967.
Nguồn: http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=0&chitiet=43482&Style=1


2/. Lạng Sơn, những ngày tháng hai (05/03/2011)

(TNO) Sau năm 1979, Sư đoàn 337 được mang phiên hiệu đoàn Khánh Khê, tên cây cầu đã gắn với lịch sử sư đoàn. Năm 1979, Sư đoàn 337 đang làm nhiệm vụ tại Quân khu 4 thì được điều động lên biên giới phía Bắc. Vừa hành quân thần tốc “dặm bước thần kỳ phong cách Quang Trung” vừa bổ sung lực lượng, đến ngày 25.2.1979, cơ bản lực lượng của Sư đoàn đã vượt qua 500 km từ Nghệ An đến Lạng Sơn và ngay lập tức bước vào chiến đấu.


Tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu khánh Khê - Ảnh Trường Sơn
Nơi đây đã tiêu diệt hơn 2.000 tên lính Trung Quốc xâm lược và cũng là nơi 
hy sinh anh dũng của hơn 650 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337


“Hai chữ “Trung Quốc” đã bị xóa gần như hoàn toàn, từ “xâm lược” cũng thế. Tấm bia ghi chiến tích đánh Trung Quốc của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 đã bị đục nát như là bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời“. (Đỗ Hùng "Báo thanh niên" - Blog)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRẬN ĐẤU BÓNG NO-U NGÀY 11 THÁNG 12

Như tôi đã viết trong entry trước, ngày 11 tháng 12 câu lạc bộ bóng đá No-U ra sân lần thứ 7. Vậy là sau 7 chủ nhật luyện tập và sinh hoạt, câu lạc bộ đã có rất nhiều tiến bộ về thể lực cũng như kỹ năng của mỗi các nhân các cầu thủ. Cũng không thể không nhắc đến sự ủng hộ nhiệt tình của các cổ động viên xa gần, thường xuyên các cổ động viên ra ssaan đã cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ chơi tiến bộ và say mê. Một số cổ động viên của đội bóng từ mọi miền đất nước không có điều kiện  tập trung mỗi khi CLB thi đấu đã điện thoại hỏi thăm cũng như đóng góp tinh thần và vật chất cho CLB.
Thay mặt CLB xin trân trọng cám ơn mọi sự quan tâm chia sẻ của mọi người từ khắp mọi nơi!
Nay đăng vài hình ảnh các cầu thủ thi đấu như thay một lời tri ân vậy!

Thủ thành số 1 VQN

When You Believe

Mời các bạn nghe ca khúc tuyệt vời này, thay lời chúc một tuần làm việc mới thật nhiều hạnh phúc và niềm vui dành tới những ai ghé qua đây và tất cả những người tôi yêu mến!

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2011

MỖI GIA ĐÌNH HAI CON VỢ


Được vậy thì quá sướng!

ĐỘI BÓNG No-U CHIỀU NAY 11/12 LẠI RA SÂN

Đến chủ nhật rồi, cả tuần còn có mỗi ngày chủ nhật là vui! Vui vì lại được ra sân cùng câu lạc bộ bóng đá No-U.
Thời gian 15h00' ngày 11/12/2011.
Địa điểm: Sân bóng đá MIC - Đường Lê văn Lương nối dài.

Lại gặp nhau rồi các đồng đội thân yêu!

CỜ TỔ QUỐC

Lá cờ trên nóc chợ Hàng Da - Hà Nội thân yêu!


Có vẻ hơi te tua

HẦU ĐỒNG

Hôm qua dự một vấn hầu, bà Đồng xinh ới là xinh!