Thứ Bảy, ngày 02 tháng 7 năm 2011

Tổ quốc và vợ - chọn ai ? "Lê Dũng Blog"

Nếu phải trả lời câu hỏi này thì e rằng có rất nhiều thằng đàn ông thời nay lúng túng.
Đầu tiên quan trọng là cái khái niệm Tổ quốc là gì, có quan trọng thế nào đối với thằng ấy. Thằng ầy nó là ai, một quan chức, một công chức quèn, một thợ hồ, một cửu vạn hay kể cả là một thằng từng đi trại về. Ở ta có cái lạ là chưa chắc tất cả những người đi trại về đều là kẻ xấu, thất học, vũ phu, côn đồ hay phản Quốc. Đó là sự thực vì có cả ngàn án oan chưa giải được kia mà, vẫn còn chờ lịch sử giải hộ.
Mình là một thằng đàn ông chính hiệu ( he he), có đủ cả mọi thứ như đàn ông khác nên...lấy được vợ, có con mà vẫn thích có thêm vài thứ nữa. Đời tham là chuyện thường mà, làm cán bộ một khóa xong thấy thu nhập được thì lại thích khóa nữa, có gì xấu đâu. Có ông làm Thủ tướng đến cả mấy khóa còn gì, mấy thằng Ga đa gì đấy với Hu gô cha rét, Phi đen kia làm mãi chả nghỉ chắc không vì tham ?
Đưa ra cái câu hỏi này vì tối qua vợ bảo : chủ nhật này giỗ Bà đấy nhé, chuẩn bị cả nhà về. Ơ hay, chủ nhật anh và con đi biểu tình cơ mà ? thôi, bố ạ, đừng có vác tù và hàng tổng, nhân quyền phải từ trong nhà đã, ở nhà chưa có nhân quyền thì đừng đòi ở ngoài kia, nhớ !
Ơ, vợ mình cũng phát ngôn ...đường hoàng ra phết đấy. Chuyện nhân quyền hay công lý tưởng chỉ có ở mồm các chính khách với ba cái anh làm chính trị thôi chớ, ai ngờ bà xã tối ngày chỉ biết la : ông đi tắm đi, ông đi ăn cơm cho tôi nhờ, ông đi ngủ đi ...ông chỉ toàn ôm con vợ hai ( máy tính) thế thì làm ăn gì... thế mà cũng nắm rõ ra phết.
Em ạ, giỗ Bà nội vợ anh thì đã có Ông ngoại lo, các chú các bác lo, anh là rể mà hơn nữa Quốc gia đại sự đang có biến, Tàu khựa đang hàng ngày nhe răng thè lưỡi chực liếm biển đảo của mình, giỗ Cụ thì hàng năm mà biểu tình thì phải ngay tức thì nếu không thì chả còn Đất để có chỗ tưởng nhớ Tổ tiên đâu huống hồ là Ông bà nhà mình. Xin các Cụ thứ lỗi nếu con cháu bận lo việc nước ạ.
Vợ bảo : một là theo vợ về, hai là đi biểu tình , tùy ông chọn.
Đương nhiên anh chọn vợ tối nay, chủ nhật vẫn chọn đi việc nước ( he he). Giỗ Cụ với anh chỉ ba nén nhang, tâm thành tưởng nhớ và kính trọng là các Cụ chứng giám rồi. Cỗ bàn làm ra thì cúng nóng ăn nguội thôi, các Cụ đâu có đòi hỏi mâm cao cỗ đầy.
Nói giọng " tuyên giáo" với vợ vậy nhưng bụng thì bảo : " em có là hoa hậu chưa chồng thì cũng chỉ là sự lựa chọn thứ 2, sau Tổ quốc . Chưa nói đến gái 2 con rồi, càng thứ 2 mấy phẩy nữa. Vợ thì anh có thể lấy đến vài chục nếu luật cho phép, thằng cha chủ Playboy kia già 85 tuổi năm nào chả cưới đôi em, mà toàn đẹp đến ...vãi ra. Còn Tổ quốc chỉ có một, kẻ nào chọn vợ hay chọn bất kỳ thứ gì mà không chọn Tổ quốc thì kẻ đó chỉ là con vật, nó chỉ cần ăn rồi thích làm gì nó thì làm.
Nếu được lựa chọn cả Tổ quốc và vợ ( hay một em siêu đẹp như ở đám gái của tay chủ playboy) thì còn gì bằng. Như thế cũng đâu phải là tham nhỉ ?
Thế nhé, giỗ Cụ thì vợ và con về, cho chồng gửi lễ bằng thẻ nhang, quả cau, mấy lá trầu. Hai bố con lại phải đi ngăn bọn Tàu khựa đang chực nuốt biển đảo kia kìa.
Được đăng bởi Lê Dũng

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 7 năm 2011

Phan Chu Trinh đã nói:

“Xét lịch sử xưa,dân nào khôn ngoan biết tự cường,
tự lập,mua lấy sự ích lợi chung của mình,thì càng
ngày càng bước tới con đường vui vẻ.Còn dân thì
ngu dại,cứ ngồi yên mà chờ trời,mà mong đợi trông
cậy ở vua quan,giao phó tất cả quyền lợi của mình
vào trong tay 1 người hay 1 chính phủ muốn làm sao
thì làm,MÀ MÌNH KHÔNG HÀNH ĐỘNG,KHÔNG BÀN
LUẬN,KHÔNG KIỂM XÉT,thì dân ấy phải KHỐN KHỔ
mọi đường…”

Nick Hoa Hòe phản đối bài "Biểu tình lai rai - ĐôngA"

Tôi không phải là dân nhậu và kỳ thực cũng không hiểu lối thưởng thức ẩm thực nhậu lai rai. Lối nhậu lai rai có lẽ là một đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ. Bắc bộ không có lối nhậu lai rai, cà kê suốt tối. Hai chữ "lai rai" chợt đến với tôi khi tôi thấy hôm nay Hà Nội lại có cuộc tuần hành nho nhỏ chống Trung Quốc lần thứ 4. Kỳ thực tôi cũng không hiểu ý nghĩa thông điệp của những người tham gia tuần hành. Thông điệp chống Trung Quốc đấy họ muốn gửi cho ai? Gửi cho Chính phủ Trung Quốc? Nếu thế thì làm trò cười cho Trung Quốc bởi vì các cuộc biểu tình ngày càng không to lớn khí thế hơn mà trái lại nhỏ đi ỉu xìu. Như thế khác nào là một khẳng định với Trung Quốc rằng người Việt Nam càng ngày càng không quan tâm tới chuyện chống Trung Quốc, tinh thần chống Trung Quốc càng ngày càng đi xuống.[...]
Nếu các cuộc biểu tình ngày càng xỉu đi thì không ai lại tổ chức tiếp làm gì, bởi vì nếu tổ chức tiếp, thông điệp của chúng mất hết ý nghĩa. Những người tham gia tuần hành có lẽ không bao giờ nhận ra được ý nghĩa thông điệp như vậy của một cuộc tuần hành hay một cuộc biểu tình. Cứ xem các nước trên thế giới, không ở đâu có kiểu biểu tình lai rai như ở Việt Nam. Biểu tình lai rai đúng là một kiểu tố chất của những người chưa trưởng thành về chính trị. (Nguồn: ĐÔNG A-blog).


hoa hòe nói...
Nhân đây nói chuyện Nhậu lai rai. À, xin lỗi BT lai rai

Trong lúc đang có giặc ngoài. Ta không nên đả nhau thái quá. Bác Đông A nhận xét thế là vì bác nhìn theo con mắt của dân nhậu nhẹt. Chứ như HH tôi đây có biếu nhậu đâu mà lai rai. Bác DA là dân khoa học thì thấy rồi đó khi vẽ dồ thị bác có được mấy cái đường y=ax+b chạy vọt thẳng từ dưới lên trên đâu. Đa số là sin là cosin, hàm thì khi tăng, khi giảm, lại có cả gián đoạn nữa chứ. Toán học đã thế nói chi đến cuộc sống. Ngán ngẩm của bác chỉ đúng nếu như nhà nước cho loa kêu gọi BT mà không ma nào hưởng ứng cơ. Còn đằng này ND tự sexy lòng yêu nước, nên phạm phải cái thuần phong mỹ tục quốc gia, mấy ổng CQ gây khó thì đa số nhân đân phải mặc áo quần vào rồi. Ông làm sao thấy cơ thể họ được nữa. Nhưng chưa phải mặc vào là xong đâu. Nhân đân đang tìm các chiêu thức mới. Phong trào tạm lắng phong trào lại lên cơ mà. Ông đọc BNDC chắc còn nhớ câu: "Lúc Khôi huyện quân không một đạo." Ông đọc lịch sử CM chắc còn nhớ thực dân từng dìm các phong trào trong biể máu, nhưng cuối cùng CM vẫn thành công. Nói dì thì nói "Đấu tranh này chưa phải là trận cuối cùng." Ông DA nói gì khi những cuộc BT sau lên 1000-2000? Nhưng tôi ca ngợi, khâm phục những người BT trong nhóm nhỏ hơn. Những người đi trong nhóm lớn bao giờ cũng có cái cảm giác an toàn hơn, yên tâm hơn, nhờ tâm lý đám đông hỗ trợ. Những người trong nhóm nhỏ thiếu hẳn điều đó và họ phải có nhiều ý chí hơn, quyết tâm hơn và tin tưởng hơn mới có thể đử can đảmt bắt đầu cuộc BT đi đến cùng với nó. Nói lai rai nhưng lại dai như cỏ chỉ. Đặc tính đan tộc ta là thế. Tác đụng của độ lặp lại cao của các sự kiện nhỏ thì cao hơn một sự kiện đơn nhất có cường dộ lớn. Từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa, nhưng nhen nhúm ngọn lửa khởi đầu cho nó bùng lên đâu phải chuyện dễ: nào gió, nào mưa, nào củi ẩm... Nhưng tới khi lửa đã bùng lên rồi thi đố ai dập tắt được.

Không biết tôi nói thể có đủ thuyết phục bác chưa bác DA nhỉ?
HH

Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2011

ÔI NHỮNG NỖI ĐAU ĐÓI NGHÈO TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI

Lời bình của ĐôngA sau khi xem ảnh bên nhà Hà Linh:

Việc lớn đã có đảng lo
Việc nhỏ ấy bó củi to bé gùi
Tôm hùm để các bác xơi
Còn rổ ngô đấy bung thôi bé à .

Trẻ em như búp trên cành
Nhưng sâu nó phá trụi cành còn đâu .

Ôi ! đất nước của những con sâu .



Tại sao những ông quan tham có thể tham lam hơn nữa, tham lam mãi khi nhìn thấy các em bé như thế này cơ chứ!
Tại sao cứ phải con đường chính trị này con đường chính trị kia khi mà con trẻ cứ đau hộ nỗi đau xã hội.

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2011

THƯ GỬI CHÚ NGUYỄN XUÂN DIỆN VÀ 90 NHÂN SỸ VÌ ĐẤT NƯỚC "Copy"

Xin chào chú Nguyễn Xuân Diện,

Cháu chính là người thanh niên ở Sài Gòn đã cầm tấm biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược lãnh hải Việt Nam và đứng bất động hướng về Lãnh sự quán Trung Quốc ở góc ngã tư đường Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh Khai buổi trưa ngày Chủ Nhật 05 tháng 06 năm 2011 vừa rồi.

Trước tiên, cháu xin lỗi chú vì sẽ không nói rõ danh tánh, tên tuổi của mình khi viết thư này gửi chú. Hi vọng là qua cách xưng hô, chú hiểu rằng cháu hoàn toàn tôn trọng chú một cách đúng mực. Và sở dĩ cháu không nêu tên tuổi của mình chỉ là để muốn tất cả mọi người (kể cả các nhân viên an ninh, công an đã làm việc với cháu) hiểu rằng cháu đã đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và đã làm 1 hành động “không giống ai” đó không phải để gây tiếng vang hay tạo dấu ấn cá nhân gì cả như 1 số nhân viên an ninh đã cho là như thế.

Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2011

KHỔNG PHU TỬ VÀ MẤY ĐIỀU GHI TÂM CẢM TÁC

Để con cháu chúng tôi khỏi hổ.
Khổng tử, ông người Tàu, sinh ra ở nước Lỗ,
Lũ hủ nho nước tôi vái ông, đặt ông trên cả bố .
Họ phục nước ông văn minh,
Họ chê dân tôi mọi rợ, sơn răng đóng khố .
Họ học ông những điều hay, điều dở,
Rồi họ chế biến cả những điều vô bổ.
Họ lập Văn miếu , họ lập Võ miếu
Họ thờ người nước ông, hơn cả thờ tổ .
Họ bày ra thứ chữ Nho,
Làm dân nước tôi, nhiều thể kỉ, học khổ .
Mấy thế kỉ độn đần, hiểu biết thô lỗ.
Hậu quả đến tận nay, còn gây ra những điều nhăng nhố.
Chẳng qua vì trọng sự vinh danh, hám ngồi chiếu trên ăn cỗ.
Lũ hủ nho tân thời, hậu sinh khả ố,
Dẫn mấy học thuyết phương Tây,
Nhưng trong đầu họ, tư tưởng tôn ti của ông đâu có đổ !
Người khôn nước mình thì chẳng nghe,
Với người nước ngoài thì vái như búa bổ.
Lời, ý phát ra, sặc mùi lưỡi gỗ.
Đấy cũng là một yếu tố
Gây ra một số chuyện lạ kỳ, lố lăng tổ bố:
Dỡ ngói, ném phao ; học không nổi, thi không đạt, mà vẫn đỗ.
Bằng thật bằng giả cũng kiếm được cái chỗ,
Công việc làm thì dành chỗ,
Chèn ép những người năng nổ.
Đâu có phải một vài kẻ, bè cánh cũng cả ổ.
Lợi cho kẻ giàu, thiệt cho kẻ nghèo, bất công trong phân bố.
Tưởng rằng tân, hóa ra vẫn cổ .
Vinh danh giáo sư viện sĩ, bộ óc vĩ đại, danh nhân thế giới,...
Để cho bọn kinh doanh tiểu sử quốc tế dụ dỗ.
Thật lố,
Mà không biết rằng mình ngố.
Học thế, dạy thế, muốn mua bán giáo dục thế, có mà xuống hố.
Chứng kiến việc họ làm, người ngay muốn độn thổ.
Khổng tử ông ơi, nếu ông linh thiêng, phù phép cho họ tỉnh ngộ.
Nếu không, xin mời tư tưởng ông về Tàu,
Cho Hồng vệ binh họ tố.
Để dân tôi đổi mới tư duy,
Để những việc lố lăng chóng xuống lỗ.
Để danh nước tôi khỏi hoen ố,
Để con cháu chúng tôi khỏi hổ.

Khuyết danh trên Blog NXD 19:40 Ngày 23 tháng 6 năm 2011

Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2011

LÒNG YÊU NƯỚC THA HƯƠNG - "VHNA"

Yêu nước theo "Thuyết tương đối"(Nghĩ từ cuộc biểu tình ở Tokyo chiều 25-6)

C.Đ.Q .

Gần 200 con người, chủ yếu là người trẻ, sinh viên học sinh, tập trung từ sớm ở công viên Mikawadai. Tôi có cảm giác không khí của một ngày hội. Khi tôi đến thì mọi người đang phát bandron, biểu ngữ, cờ đỏ sao vàng, … Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa bão, nhưng trời đất ở Tokyo lại ủng hộ chúng tôi. 26 độ C, mát mẻ, ấm áp, quang đãng. Ban đầu 40 người, rồi 60, 100, 200… Con số tăng dần, dòng người nối dài ra, ai cũng hớn hở, háo hức một cách chưa từng thấy. Đi từ ga Rippongi, cứ nghe tiếng Việt, chúng tôi lại bảo nhau: quân mình đó, rồi kéo lại gần nhau đi thành từng nhóm.

Người Nhật có một số ít đã gia nhập vào đoàn chúng tôi, phất cờ Nhật, nhưng cùng chí hướng với người Việt. Bạn tôi nói, cảnh sát Nhật hôm nay rõ ràng nhường nhịn người Việt, vì bình thường họ không bao giờ cho phép dàn hàng đi chậm qua ngã tư trong khi đèn đỏ đã bật. Chúng tôi đi sát bên nhau, lòng dâng lên nỗi niềm thương yêu vô hạn đối với dân tộc, quê hương. Tôi thấy nhiều người Việt đầu đã hai thứ tóc, đi lại có vẻ đã khó khăn, nhưng vẫn cầm cờ lặng lẽ theo đoàn. Tất cả đều trong sáng. Vậy là, rốt cuộc, chúng tôi được tự do tha thiết chân thành yêu đất nước mình trên một…đất nước khác. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi điều này. Tôi tưởng tượng nếu như mình đang ở Việt Nam thì sẽ như thế nào? Tôi đi bên cạnh một em đang học tiến sĩ về khoa học tự nhiên. Em nói: Sao mà sướng quá, mình đi biểu tình vầy cảm thấy không bị hèn, thấy mình cao lên, vậy mà trước khi đi em cứ sợ… Tôi hỏi em sợ gì. Em cười: dạ thì sợ vu vơ thôi. Em cũng thành thật: đến Nhật rồi mà vẫn còn mang nỗi sợ, cứ sợ sợ cái gì cũng không biết nữa.
Tôi nghe nói công cuộc chuẩn bị biểu tình này gần nửa tháng trời, bao gồm việc xin phép biểu tình theo luật, cử 5 đại diện người Việt đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để diễn thuyết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, thiết kế bandron, tranh biếm họa, vẽ bản đồ, … Khi đoàn biểu tình giải tán, chúng tôi mới hay có một số anh chị em đã tự nguyện đứng ra lo toàn bộ chi phí cho cuộc tuần hành. Chúng tôi không biết một điều là để có thể đi từ công viên Mikawadai qua các đường phố Nhật và dừng lại ở Episu, các anh chị em đó đã phải chi đến gần cả chục triệu đồng (nếu qui ra tiền Việt) cho tất cả các khâu, trong đó có cả chi phí (tính trên đầu người) bắt buộc cho việc…đứng tập trung ở công viên tư nhân của Nhật... Họ đã làm tất cả vì điều gì? Hoàn toàn trong sáng. Hoàn toàn vô tư, vô vị lợi. Không ghi tên, không để dấu ấn. […]
Tôi thấy tôi may mắn lạ lùng. 200 con người chiều hôm nay, ai cũng …lần đầu tiên đi biểu tình, mà lại biểu tình một cách dõng dạc, đàng hoàng, văn minh, học thức, không bị người ta nghi ngờ, khinh bỉ, không lo lắng bị giật áo, túm cổ, không bị cái cảm giác “mình làm vầy có sao không, có sao không…”, không bị chê là dại, là khùng.
Tôi cứ nghĩ hoài, nếu tự dưng có cơ hội về lại quê nhà, mình có dám tham gia như thế này không? Chắc sẽ có… Nhưng, cũng có thể không. Có nhiều lý do để không đi mà. Lý do đi chỉ có một. Đơn giản là thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm đến vận mệnh dân tộc. Lý do để không đi thì…không thể kể hết ra được. Quá nhiều. Quá…vu vơ.
Thế thì sao? Tôi lại nghĩ. Thôi thì, yêu nước theo “thuyết tương đối” vậy. Được sống ở Nhật, học ở Nhật, giao lưu ở Nhật, thì hưởng chút văn minh của Nhật, cố gắng dõng dạc, tự tin. Nếu mà về thì lại… ngó trước ngó sau, thể hiện được bao nhiêu thì thể hiện. Làm căng thì mình chùng lại, lui bớt đi. Thả thì mình cố “vươn” theo, “nương” theo tiến bộ xã hội trên thế giới. Nói chung là “tùy cơ ứng biến”, yêu bên trong hay thể hiện ra ngoài là… tùy mình.
Nghĩ vậy, tôi lại thấy buồn. Một nỗi buồn sâu sắc, thấm thía, che hết mọi hân hoan mà cuộc biểu tình tưng bừng khí thế ban chiều đã mang đến cho tôi./.

"Tên bài do chủ Blog đặt"

Hãy tha lỗi cho thầy! (Gửi những học sinh lớp 12 của tôi, vừa thi đậu tốt nghiệp) . "VHNA"

Trần đình Trợ.

Các em học sinh thân mến !

Thầy biết các em đang rất phấn khởi.
Tất cả các em đã đậu tốt nghiệp. Từ em chăm học nhất, đến những em rong chơi quanh năm, thảy đều có tên trong danh sách trúng tuyển. Khắp nơi, tỷ lệ cũng nhẩy vọt bất ngờ. Những vùng rẻo cao, vài năm trước không có học sinh đậu TN, nay tỷ lệ cũng gần trăm phần trăm.
Xin chúc mừng tất cả.
Các em học sinh đã thỏa lòng mười hai năm đèn sách.
Cha mẹ các em, đã thỏa lòng bao năm tần tảo nuôi con.
Các thầy cô, đã thỏa lòng bao năm miệt mài giảng dạy .
Các vị lãnh đạo ngành, đã đáng công tổ chức một kỳ thi đồ sộ và tốn kém.
Các em thân mến !
Thầy tin rằng, nhiều em đã thi tốt, và đã làm bài một cách nghiêm túc. Các em đó đậu TN rất xứng đáng.
Nhưng, nhiều em đã gian dối trong thi, nhiều thầy cô cũng vậy. Với danh nghĩa “thương học sinh”, họ đã chăm chút “tình riêng” mà lơ là “phép nước”.
Giám khảo thì hết sức “đãi cát tìm vàng” để nâng điểm. Đã có những thỏa thuận ngầm, trá hình kiểu “Biên bản thống nhất hướng dẫn chấm thi kỳ thi...”của vùng ĐB SCL. Thậm chí, LĐ HĐ chấm thi còn "hướng dẫn" giám khảo là, chỉ cần trong bài thi có viết từ "đàn bà", thì phải cho điểm.
Các em thân mến !
Thầy biết, không có ai mong học sinh hỏng thi. Nhưng ai cũng muốn, các em đậu một cách chính đáng, trong một kỳ thi nghiêm túc.
Những kỳ thi nghiêm túc, mà ngành GD vẫn thường nói. Các nhà trường đã khuyên các em cố gắng học tập. Khuyên rằng, không thể gian dối trong thi cử. Khuyên rằng, ngành sẽ dùng kỳ thi TN để tuyển sinh ĐH, theo kiểu"hai trong một".
Thầy cũng đã dạy về quy chế thi cử, thầy cũng đã dạy về sự nghiêm minh của “hai không”, “bốn không” cho các em.
Nhưng qua kỳ thi này, các em đã tận mắt thấy tất cả.
Hãy tha lỗi cho thầy!
Những lời các thầy dạy trước đây, bỗng chốc thành lời nói dối. Không gì có thể biện minh được.
Chẳng lẽ biện minh rằng, chính các thầy cũng bị “lừa”. Chẳng lẽ biện minh rằng, kì thi năm sau sẽ có nghiêm túc thật sự. Than ôi! Bao nhiêu là năm sau rồi.
Chỉ có thể nói: Những bài học cao quý, đã thành lời nói dối trơ trẽn!
Các em thân mến !
Nhà trường dạy các em về lòng dũng cảm. Ngành GD đã tuyên chiến với "bệnh thành tích", và đã vinh danh sự dũng cảm của thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Chính thầy cũng đã dạy các em: Dũng cảm nhất, là vạch trần sự gian trá.
Trong kỳ thi vừa qua, có nhiều sự gian dối đã diễn ra. Nhiều em đã nhìn thấy, nhiều em lại chính là thủ phạm của sự gian dối đó. Giám thị, giám khảo cũng chứng kiến và tham gia sự dối trá. Nhưng chưa mấy ai lên tiếng.
Hãy tha lỗi cho thầy!
Thầy cũng đã không lên tiếng.
Không thể biện minh nổi. Chẳng lẽ biện minh rằng: đang tồn tại sự giả dối khác còn nghiêm trọng hơn; rằng: đang có nhiều tấm bằng thạc sĩ, tiến sỹ còn dổm hơn? Chẳng lẽ biện minh rằng: sự giả dối đang diễn ra mọi nơi; rằng: tệ nạn tham những, hối lộ đang tràn lan, rồi chuyện “đưa phong bì” cũng đang phổ biến?
Những thứ đó, cũng không biện minh nổi cho sự đớn hèn trong mỗi chúng ta!
Các em thân mến !
Chúng ta biết rằng: Làm người, cần nhất là sự trung thực. Con người, trước hết phải trung thực với bản thân mình. Thầy đã nói với các em: Phải biết chấp nhận, thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi.
Nhưng thực tế lại thật phũ phàng.
Vừa thi xong, có người khoe khoang ngay về những sự dối trá. Có kẻ lại hớn hở vì đã “trúng quả đậm” trong khi “làm thi”. Mọi người cùng hỉ hả với một tỷ lệ đậu cao gian dối.
Hãy tha lỗi cho thầy!
Khi thấy các em đậu hết, thầy cũng đã phấn khởi, dù biết chắc chắn có sự gian dối. Nay thầy lại thấy hổ thẹn về chính điều đó.
Rồi sự vui mừng của chúng ta sẽ qua nhanh. Sự huênh hoang về các con số, cũng sẽ chôn vùi dần trong sự dè bỉu. Nhưng dư vị đắng cay, chua chát về sự giả dối, thì không dễ nhạt nhòa. Nỗi buồn tủi và sự hổ thẹn vì đã thiếu trung thực, cũng sẽ còn xót xa mãi trong lòng mỗi chúng ta.
Những gì đã xảy ra trong kỳ thi, khiến chúng ta thấy nhục nhã. Các em ơi, vì chúng ta vẫn là người !
Các em thân mến!
Kì thi vào ĐH đang chờ, một giai đoạn mới sẽ bắt đầu với các em.
Nhưng các em hãy nhớ lấy sự đau đớn này. Thầy đã thất bại đau đớn trong những bài học lớn, mà thầy đã dạy các em. Bài học chống lại thói giả dối, bài học về lòng dũng cảm và bài học về sự trung thực.
Xin hãy tha lỗi cho thầy!

VÀ CÂU CHUYỆN KHUYÊN GIẢI CỦA AN NINH

Cuộc biểu tình ôn hòa phản đối nhà cầm quyền Bắc kinh xâm phạm vùng biển Việt Nam tại Hà Nội sáng 26/06/2100

Khi đoàn biểu tình của chúng tôi đi đến ngã tư Bà triệu - Hai bà Trưng, lực lượng an ninh, cảnh sát ép chúng tôi phải đi tiếp xuống hướng Bà triệu - Lý thường Kiệt. Tất cả mọi người trong đoàng biểu tình không đồng ý bị lái như vậy nên đã dừng lại ở ngã tư đó, không tiếp tục đi nữa.

Đứng trên hè góc ngã tư Bà triệu - Hai bà Trưng khoảng 20 phút. Trong thời gian đó có một ông mặc thường phục, vừa từ trên xe cảnh sát 113 xuống, sau khi ông ta nói gì đó với một vài người, ông ta lại chỗ tôi và nói:
- Anh nói mọi người nên giải tán.
Tôi trả lời:
- Tôi không phải là người tổ chức!
Ông ta tiếp:
- Tôi thấy anh hô rất to.
- Ai chẳng hô to vì tổ quốc - tôi bảo vậy!
- Thôi anh về đi.
- Ông bảo được mọi nười ở đây về thì tôi về.
- Anh này ngang nhỉ.
- Ngang gì? Tôi cũng như tất cả bà con ở đây, tự nguyện - ôn hòa, chỉ nói lên lòng yêu nước và công lý cho mọi người thêm hiểu thêm yêu nước!
- Nhưng tụ tập là vi phạm - ông ta đe.
- Tôi chưa thấy mình vi phạm, còn về việc chúng tôi phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo và ngư dân Việt Nam là vi phạm thì ông đưa văn bản quy định đây. Nếu có chúng tôi hoàn toàn tuân thủ.

Thế là ông ta té!

Có ảnh đàng hoàng làm bằng đây.

CÂU CHUYỆN CÔ BÉ ÁO NÂU!

Sáng 26/06/2011 trên đường phố Hà Nội có một cuộc biểu tình phản đối trung quốc gây hấn trên biển Đông với Ngư dân - Tàu thăm dò dầu khí đang làm ăn và thực hiện công việc trên lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đoàn biểu tình không đông người, nhưng tiếng hô "Hoàng sa - Trường sa là của Việt Nam" vang vọng sông núi. Tiếng hô "Đả đảo Trung Quốc gây hấn trên lãnh thổ Việt Nam" đánh thức bao con tim yêu chuộng hòa bình trên trái đất này. Tiếng hô "Bảo vệ ngư dân Việt Nam" đã kêu gọi triệu triệu đồng bào Việt Nam đồng lòng bảo vệ biên cương - hải đảo của cha ông để lại.

Đoàn biểu tình đã không được sự ủng hộ của chính quyền, đã bị ngăn cản trên nhiều tuyến phố, đã bị chia rẽ, đã bị bắt bớ. Nhưng không vì thế mà lòng yêu nước bị hư hao. Càng cấm cản, càng gây khó đễ đoàn biểu tình càng hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Đoàn biểu tình lại như càng sục sôi thêm chí căm thù bọn bá quyền và sục sôi lòng yêu nước. Từ cụ già 80-90 tuổi cho chí em thơ chưa hết tuổi mẫu giáo cùng nhau đi biểu tình trong thời gian gần 2 giờ đồng hồ. Đường đi từ Điện biên Phủ - Hàng Bông - Bờ Hồ - Hàng Khay - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Điện Biên Phủ "Đến ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ thì đoàn biểu tình chia tay trong tiếng hát Quốc ca hùng tráng".

Qua đâu đoàn cũng được sự ủng hộ của bà con một cách chân tình, đến phố nào cũng được nhân dân hai bên đón tiếp nồng hậu.

Có một cô gái nhỏ, mặc áo nâu, trên ngực áo vẫn còn biển tên, cô vẫn đang trong giờ làm. Khi đoàn biểu tình đi qua phố Bà Triệu, cô đã tham gia, và cô tham gia bằng cả trái tim yêu nước nồng nàn.
Khi được hỏi, sao em không phải làm việc à? Cô nói trong tiếng hô vang của đoàn người: Em đi biểu tình đã, có phải lúc nào cũng được hô vang "Hoàng sa - Trường sa là của Việt Nam" đâu anh. Em thấy thật hạnh phúc khi được sống trong không khí yêu nước này, còn chuyện việc làm, trưa nay em về em sẽ làm bù vào giờ nghỉ trưa của em. Và cô lại khuất đi trong đoàn người yêu nước! Cô lại say sưa trong hạnh phúc được nói lên những lời yêu nước!

Cô bé vẫn còn nguyên biển tên trên ngực áo!

Nhiều thế hệ nhưng một lòng yêu nước!

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2011

Tiên sư chúng mày (2) - Hà Bắc

Tiên sư cái lũ Hán tham
Bay đừng có tưởng nước Nam sợ mày
Từ xưa dân của choa đây
Trẻ già trai gái dựng xây nước nhà.

Mỗi khi cần phải xông pha
Dân choa quyết chí không tha thằng nào.
Hoàng, Trường Sa của chúng tao
Quyết tâm bảo vệ chẳng nao núng lòng.

Dân choa gan dạ anh hùng
Năm châu bốn biển đã từng xuýt xoa.
Trí-mưu-đức-dũng những là
Luôn luôn ở thế bậc cha chúng mày.

Tiên sư cái lũ mặt dày
Quanh đi quẩn lại cắt dây nhà bà
Bay đừng cậy thế chua ngoa
To mồm lớn tiếng mà qua dở trò.

Tiền sư cái lũ Tàu ô
Tham lam vốn dĩ là đồ bất lương
Xưa kia tràn xuống biên cương
Nướng bao nhiêu phận dân thường nơi đây.

Máu xương đổ xuống đất này
Ươm mầm dũng khí mỗi ngày thêm xanh
Nếu bay còn muốn tung hoành
Thì choa lại quyết đồng thanh diệt thù.

Tiên sư cái lũ phập phù
Lòng lang dạ sói bay ngu suốt đời
Đừng hòng đi cướp của người
Lấn giang sơn, lấn biển trời nước Nam.

Láng giềng chi với sài lang
Miệng thì hảo hảo, bụng đầy thép gang
Dân choa hiếu nghĩa đường hoàng
Bay là lũ chó cắn quàng cắn xiên.

Tổ cha cái lũ Tàu điên
Sao bay lại cứ làm phiền dân choa.
Hãy mau cút xéo về nhà
Để còn đẹp mặt mẹ cha chúng mày.

Hà Nội, 10/6/2011

TIÊN SƯ CHÚNG MÀY - Hà Bắc

Tiên sư cái lũ Trung quờ (Trung quốc),
Sao bay còn muốn xâm lờ (xâm lấn) Việt Nam.
Hải phận choa đã rõ ràng,
Bay đừng cậy thế giàu sang hiếp người.

Biển Đông dậy sóng muôn nơi,
Cũng không thay đổi biển trời nước Nam,
Biết bao nhiêu kẻ ngoại bang,
Lâm le xâm chiếm đã hàng từ lâu.

Dù cho biển có bạc đầu,
Trăm năm mưa nắng giãi dầu gió sương.
Chưa cần nói đến tài nguyên,
Nghìn năm biển vẫn còn duyên với đời.

Tiên sư cái lũ giời ơi !
Vừa ăn cướp, vừa la trời sợ chưa ?
Choa đây từ trước tới giờ,
Vẫn trung kiên với ngọn cờ tiên phong.

Dù cho bay có cuồng ngông,
Muốn thôn tính hết biển Đông, đất liền
Thì dân choa khắp mọi miền
Đồng tâm hiệp lực đứng lên diệt thù.

Tiên sư cái lũ Trung khù (tru khùng)
Một loài chỉ biết hít khu rồi cười
Choa đây đã quyết chí rồi
Sợ chi cái lũ ăn rồi ngông nghênh.

Đất trời choa mãi tươi xanh,
Con Hồng cháu Lạc sáng danh đời đời.
Đừng hòng cậy thế hiếp người,
Bởi dân choa đã sục sôi căm hờn.

Tiên sư cái lũ gian tham,
Dám vào lãnh hải Việt Nam hoành hành.
Không vì mục đích chiến tranh,
Thì bay đừng có tung hoành nghe chưa?




Hà Nội, 01/6/2011