Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

MỘT CHỦ NHẬT BUỒN

Thật buồn chị Thùy Linh ạ.
Tôi là một người yêu nước chân chính, tôi khẳng định vậy!
Vậy mà sau 5 lần đi biểu tình về tôi lại càng thấy buồn - đau hơn sau mỗi lần vậy!

Có người bạn hỏi, nếu chiến tranh sảy ra sẽ như thế nào? Tôi bảo, thì tao - mày - tôi - bạn, những người dân lao động chân chính sẽ phải ra chiến trường chứ sao, không nghi ngờ gì đâu!

Vậy mà, biểu tình để mong muốn loài người có lương tri trên hành tinh này giúp mình, cùng dân Việt Nam yêu nước mình lên tiếng phản đối chiến tranh, phản đối phi nghĩa trong ôn hòa lại bị cấm cản. Có chăng, ai cũng hiểu rằng, điều đó chỉ có thể được hành động từ nhà cầm quyền Trung Quốc, vậy mà không phải! cấm cản lại từ chính nhà cầm quyền Việt Nam.

Có lẽ lần sau khi những người yêu nước xuống đường biểu tình tôi lại không dám xuống đường, mặc dù tôi đã đủ quả cảm để xuống 5 lần trước! Là "có lẽ" thôi, bởi đọc được thông tin của ngày chủ nhật có biểu tình lần thứ 6. Đã vậy, tối qua ăn tối, vợ còn nói "May mà không đi nhé!"
Cũng có thể, lần tới tôi sẽ mời được cả bà vợ thương yêu của mình xuống đường, để về nhà vợ mình sẽ thương yêu mình hơn nữa, nhiều nữa vì đã được cháy hết mình vì một tình yêu thiêng liêng, yêu tổ quốc!


Tổ quốc đẹp đến nhường này!

-----------------------

Ngọn lửa Bao Tự

Sáng nay mình phải đi viếng đám ma mẹ người bạn thời phổ thông mới mất. Ngày thứ 6 nhận được tin nhắn từ số máy lạ với thông báo phải có mặt ở nhà tang lễ 354 "BV" vào sáng chủ nhật (10/7) không rõ ràng nên đâm nghi ngờ rằng, thì, là, mà... Bỗng đâu mình có tính đa nghi như vậy nhỉ? Mẹ mình hồi còn sống lo nhất cho mình cái tính nhẹ dạ, cả tin. Đúng là nhẹ dạ thật. Bị lừa khối, chủ yếu là tiền…
Có vụ lừa to nhất mang họ Đậu đến giờ vẫn còn nằm ở tòa án Ba Đình. Nhưng gần đây mình bỗng có tính hay nghi ngờ. Nhìn ai cũng thấy gì gì ấy… Mình thấy chán mình. Nếu không còn hồn nhiên, nhẹ dạ và dễ bị lừa thì mình như là người khác. Nhưng mình biết thời thế đã thay đổi. Con người đã khác xưa. Lòng người đang rã rời. Tâm hồn người ta nhiều hắc ám. Ánh mắt thiên hạ toàn hình tên lửa tômahốc. Chưa kể còn vô vàn các chiêu, đòn không hiểm hóc nhưng không có lối vào dành cho lòng nhân và sự liêm sỉ… Có lẽ cần trang bị sự nghi ngờ. Tự an ủi, tính đa nghi cũng là cách để con người khám phá khoa học và đi tìm chân lí. Và quyết tâm từ nay sẽ đa nghi…
Có người từng khuyên, tình hình TQ và VN rất phức tạp, tế nhị, nên để cho Nhà nước giải quyết. Mình chỉ là con sâu cái kiến, biết gì mà tham gia? Vì nhẹ dạ, mình OK.
Chuyện biển Đông là chuyện đại dương chứ có phải chuyện ao nhà đâu mà mang câu, mang vó ra đấy đơm đó vui vẻ như đi hội? Lại còn cờ quạt, khẩu hiệu, đàn ca sáo nhị, y như có đại nhạc hội, vớ vẩn thật… Nhẹ dạ nên OK.
Lần biểu tình đầu tiên nghe nói khá đông, cả nghìn người. Sau vắng dần. Sinh viên bị cấm. Viên chức đương nhiên không được khuyết khích rồi. Lại nhiều cuộc “gặp gỡ”, mời đi “café”… khiến nhiều người bỏ cuộc. Nhiều người nhẹ dạ nghĩ rằng làm như vậy là theo đuôi tụi “phản động”. OK.
Yêu nước ai mà chả yêu, nhưng yêu theo kiểu mang cờ quạt hét to “phản đối” TQ kiểu đó là không tế nhị, làm phức tạp thêm tình hình, là trúng ý đồ của TQ… Yêu nước phải có lợi cho đất nước chứ không thể để “ai đó” kích động. Họ dạy như dạy con nít. Mình chả tranh luận mất công vì giống như cuộc đối thoại giữa tiếng “lào” ra tiếng “ý” ấy… Mình đi theo đoàn biểu tình chỉ vì mình yêu những gương mặt trẻ trung, nhiệt huyết, hồn nhiên, trong sáng. Họ có cả tương lai trước mắt mà họ dám dấn thân vào nguy hiểm. Mình muốn được gần họ để hưởng năng lượng tốt nơi họ. Chuyện này thì mình hơi vụ lợi. Thú thật là thế. Nhưng dù sao mình vẫn là đứa nhẹ dạ. OK.
Sáng nay không “đi bộ trên vỉa hè” nên vật vờ café, cà pháo với bạn bè. Toàn nghe chúng nó bàn chuyện đất đai, làm ăn… Có đứa bảo, hôm nọ đèo con đi học may mà không gặp đám biểu tình của “mấy đứa mất thuyền bè gì đó trên biển”, tắc đường thì chết… Đứa hỏi sao lại đi biểu tình? Dở hơi à? Mình nhẹ dạ nên luôn dở hơi hơn đám bạn bè… OK.
Về đọc tin thấy có mấy người đi biểu tình sáng nay bị bắt, có chụp ảnh hẳn hoi. Một người bạn lo cho mình gọi điện hỏi xem mình có sao không? Mình nói bận việc không đi…Người bạn nói mình may mắn. Có thể mình may mắn. Nhưng một sự rã rời làm rỗng ruột gan phèo phổi…
Cả chiều vẩn vơ nghĩ chuyện xưa. Dạo này hay nghĩ chuyện xưa quá đi mất…Chắc già thẩn lẩn mất rồi.
Chuyện xưa kể rằng, Bao Tự là thiếp của Chu U Vương và được vua sủng ái, bỏ bê cả hoàng hậu lẫn việc nước. Bao Tự có nụ cười đẹp mà chẳng chịu cười khiến vua Chu vô cùng khổ sở. Mới đầu nàng có sở thích nghe xé lụa nên vua sai người xé lụa mong được nhìn nụ cười của nàng. Nhưng rồi xé lụa nàng cũng chán…Sau nhiều lần cố gắng không thành, Quốc công Thạch Phủ bè hiến kế để mua được nụ cười của nàng… Chả là quanh đất nhà Chu có nhiều tháp dầu dùng để đốt lên gọi chư hầu đến cứu mỗi khi có giặc tới. Quốc công xui đốt tháp dầu để cho Bao Tự xem. Quả thật nàng đã cười. Chư hầu thấy có lửa đốt đùng đùng bèn kéo quân tới ứng cứu nhưng chả thấy giặc đâu chỉ thấy một con đàn bà đứng trên tháp cao cười như đuời ươi giữ ống. Họ hậm hực vì bị lừa và lục tục kéo về. Lần sau nữa… Sau nữa… Cha của hoàng hậu họ Thân bị ruồng bỏ tức con rể bạc bẽo, mất dạy bèn móc nối với Khuyển Nhung đánh úp. Vua Chu nổi lửa gọi chư hầu tới cứu nhưng vì ăn mấy quả lừa trước đó rồi nên chả ai tới nữa…Quân Khuyển Nhung đuổi theo giết vua Chu và con trai của Bao Tự. Bao Tự bị vua Khuyển Nhung đưa vào cung mua vui. Hoàng hậu họ Thân thấy nhà tan cửa nát đâm ân hận, bèn nhờ Tấn, Tần, Trịnh đến giải cứu. Mấy chư hầu này giết Khuyển Nhung. Bao Tự thắt cổ tự vẫn…
Vua Chu chịu mất nước, tan sự nghiệp đế vương chỉ vì đánh cắp và coi thường sự nhẹ dạ của chư hầu, những kẻ trung thành với nhà vua.
Lòng yêu nước cũng đang bị những “tháp dầu” đốt cháy từng ngày, từng chủ nhật, từng con người, từng sự việc, từng ngõ phố, từng gia đình, khắp nơi, muôn nẻo… Chỉ cốt để đối phó “gì gì” đó trước mắt. Nói đó là lợi ích nhóm thì lại bảo nhẹ dạ quá. OK.
Một ngày nào đó khi giặc đến nhà thì liệu ngọn lửa nào kêu gọi được người dân cầm súng đánh giặc?
“Ngọn lửa Bao Tự” đang cháy rừng rực và đốt cháy sạch lòng tự trọng, ý thức dân tộc, lòng yêu nước, chỉ còn lại sự nghi ngờ, sân hận tồn tại trong ĐỒNG BÀO… Thương thay!

Được đăng bởi thuy linh

1 nhận xét:

  1. Ne, giai dep ui... Buc hinh tren la tranh hay anh the? Chi ngu ve khoan nay nen chiu cha biet? Dem cha ngu duoc lai mo vao nha trai dep, cang mat ngu. Do hoi the day. Neu la anh thi phuc sat dat. Dep nhay? Nhung khong kheo cho nay bi ban mat roi? Gan bien gioi ma...

    Trả lờiXóa