Nguoi Buon Gio
Mười hai tuổi, mình đam mê cá chọi. Hầu hết tiền quà sáng đều nhịn để đến trưa lên chợ Đồng Xuân mua cá chọi.
Bọn trẻ đánh cá chọi bắt tù binh. Chọi thằng nào thua thì mất cá cho thằng thắng. Cá chọi thua chả để làm gì, về bỏ vào cái chai chán chê đến sáng hôm nào đó nó nổi phềnh bụng, ngửa cổ giã từ cuộc đời làm thú vui cho bọn trẻ con hiếu chiến.
Một hôm mình nảy ra ý nghĩ, đi xin, mua những con chọi thua cho vào bể kính để nuôi. Mình bỏ rêu, hòn giả sơn loại nhiều ngóc ngách vào bể kính, tạo nên nhiều chỗ cho các con chọi ẩn náu.
Bọn cá chọi đánh nhau suốt ngày. Đầu tiên ở các góc hai con đánh nhau, con thắng lại gặp con thắng ở cặp khác, rồi cứ thế chả mấy chốc có một con trùm bể. Con trùm bể nó ở chính giữa bể, con nào lại gần nọ đuổi đánh. Trong khi con trùm bể tung hoành thì các cuộc chiến đôi lại diễn ra ở các góc bể. Rồi lại có một con khác nổi lên, con mới nổi có lúc đánh bại con trùm bể ( mà có khi trước đó nó đã thua ) và làm trùm bể. Cái bể cá đánh nhau liên miên y hệt giải bóng đá có 24 đội tham gia. Nhưng đá bóng thì có lúc, còn bọn chọi thì đánh nhau liên miên không ngừng nghỉ.
Có con trùm bể, thì cũng có con '' vét đĩa''
Con ''vét đĩa'' là một con chọi chì, nó đi đến đâu cũng bị đánh, nó cắm đầu chạy từ góc này sang góc khác, thò mặt đến góc nào cũng bị ăn đòn. Cuộc sống của nó ở trong bể là chạy trốn. Người nó tơi tả, màu nó nhạt phếch luôn nổi hai sọc dưa, vây đuôi rách cụt sát thịt, đến hai cái vây mang gọi là khăn quàng cũng bị con khác đớp mất.
Mình định hoá kiếp nó cho gà chọi ăn, nhưng nhìn cái vẻ nhợt nhạt, suốt ngày tìm chỗ chạy trốn. Mình điên tiết nghĩ cứ kệ cho mày ăn đòn. Một điều nhịn là chín điều nhục, cho mày bị đánh chết nhục đến chết ngửa bụng thì thôi.
Hàng ngày mình theo dõi các góc đấu, và thầm đoán xem con nào sẽ lại vô địch, lại làm trùm bể. Thỉnh thoảng đang xem hai con đánh nhau đẹp, bỗng con chọi chì bị một con nào đó đánh, nó ''nhồng'' nhoắng cái vụt qua làm đứt đoạn trận đấu mình đang xem. Có khi nó bị đánh rát quá lao vụt lên mặt nước như muốn nhảy ra khỏi bể rồi rơi tõm cái xuống nước. Nó chạy trốn điên cuồng làm xáo động cả bể, nhiều đôi đang đánh nhau bị nó lao qua cũng giật mình, con đang thế thắng bỗng nhiên cũng cúp đuôi chạy.
Có con trùm bể một hôm, có con được hai hôm. Con trùm bể thật oai phong, nó lượn lờ một cách kiêu hãnh ở khoảng nước chính giữa bể. Vờn quanh cây rong đuôi chó, con chọi nào cũng tránh xa khoảng con trùm bể kiểm soát, trừ con muốn đấu dành ngôi. Con chọi chì cụt đuôi không có chỗ ở cố định, nó cứ lang thang bị đánh chỗ này dạt sang lãnh địa khác, lại bị đánh, lại chạy, lại bị đánh. Mình đợi xem bao giờ nó chết vì ăn đòn, nó đã tả tơi lắm rồi, người nó đầy vết thương rớm máu, có chỗ như là bị loét vì bọn cá khác nhằm vào đó đớp.
Một sáng mình dậy, cái bể cá mình luôn để trên nóc tủ chè, mình nằm trên sập. Dậy cái là ngắm được cá ngay. Sáng đó mình dậy, nhìn bể cá, dụi mắt vài lần rồi dán mắt vào bể cá nhìn kỹ. Rồi lại dụi mắt thêm vài cái, mình cẩn thận ôm cái bê cá thật khẽ khàng ra gần cửa sổ. Nhòm từ trên nhòm xuống để khỏi nhìn qua lớp kính không trong lắm.
Con chọi chì cụt đuôi đang tung hoành giữa bể, thân nó lên màu sẫm xịt, mang nó vè ra khiến con nào đến gần đều khiếp. Nó đớp mấy con phía đông, mấy con phía tây, con ở dưới. Con chọi chì hiên ngang kiêu hãnh bơi lượn giữa bể với cái đuôi cụt ngủn.
Mình vớt con chọi chì ra cái chai rồi ra cống cái, hồi đó cống nước trong, không mùi, hồng trần, bọ gậy bơi lượn yên bình. Đổ con chọi chì xuống cống.
Đêm ấy về trằn trọc hình ảnh con chọi chì cụt đuôi chạy trốn đầy tủi nhục, và lúc nó tung hoàng sáng nay giữa bể. Mình cứ nghĩ sao lại thế được.
Rồi mình kết luận là có ông thần nào đó.
Đêm đó mình ngủ rất ngon. Hôm nay mình viết dòng này về con chọi chì cụt đuôi, mình vẫn tin rằng trong cuộc sống này có những vị thần.
Tiên sư anh lái gió, tài đến thế là cùng !
Trả lờiXóaPhục tài anh Lái Gió!
Trả lờiXóa