Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

TRẢI NGHIỆM ĐẦU ĐỜI (P2)


Tôi viết entry này thay lời cám ơn tất cả những điều may mắn tôi đã gặp trong chuyến đi Háng Đồng và  chuyển lời cám ơn rất nhiều tới người bạn đồng hành Nguyễn Lân Thắng.

"Lần đầu tiên đi xa bằng xe máy - lần đầu tiên sợ đến đau cơ bụng!"

Như đã kể ở P1, đợi trời nắng làm khô đường, đợi xong các công việc như dự kiến, xe đã tháo chắn bùn, hai anh em quyết đi đường khác (đường ra xã Tà Xùa) vì không dám mạo hiểm xuống núi bằng con đường chiều qua lên.


Đã kiểm tra xong tiến độ của việc xây lớp

Cởi chuồng xuống núi - Câu của Lân Thắng.
Đường này chắc chắn là sẽ không có dốc 20% như hôm qua nhưng đang thi công và trời mưa, hứa hẹn sẽ nhiều đoạn khó đi, nhưng chúng tôi xuất phát cùng trong tâm trạng phân khởi và cầu mong xuôi chèo mát mái.
Đi đường này phải qua bản Háng Đồng B, cách nơi chúng tôi đến khoảng 6km. Và đây là nơi mà tối qua Thắng đi đón tôi mà không thấy đâu nên đành quay về.
Tại đây có những ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ Pơ_mu từ cột - tường đến mái mà tôi gần như chưa được nhìn thấy ở đâu.


Những ngôi nhà rất đặc biệt ở đây

Những em bé Háng Đồng.
Và bắt đầu những thử thách của ngày hôm nay.



"Sói đỏ" luôn chực xoay ngang và đánh võng.


Cây cầu này hôm trước chúng tôi chụp ảnh cùng bandron "Sang năm tới Hoàng Sa"


Tôi hôm nay đỡ sợ rồi, nhưng qua những đoạn khó vẫn phải xuống xe vì Thắng bảo "Anh toàn lái em". Sau con suối này có một đơn vị đang thi công đường đóng quân, họ đánh máy ra thu máy về nên điểm đó đường đất nát như một cái đầm lầy. Tôi vẫn đi bộ từ bờ suối lên đến đó, Thắng đợi tôi chụp ảnh rồi mới đi, vậy là tôi đi ngay sau. vừa đi được 20m thì "Sói đỏ" bị sa xuống một hố bùn, mất lái "Sói đỏ" vật Thắng xuống bùn, tôi chạy lại và Thắng kêu nhấc cho em cái chân ra, mặt Thắng tái đi vì đau. Rút chân ra được rồi, tôi bảo Thắng ngồi lên trên một đống vật tư ngay bên cạnh, "Sói đỏ" vẫn nằm chềnh ềnh đó. Ngay cạnh hai chúng tôi là lán của đơn vị làm đường, họ ngồi nhìn - xem không bình luận và cũng không ai đến trợ giúp hai chúng tôi, may là vừa lúc đó có một thanh niên người địa phương đi qua, cậu ấy giúp tôi một tay dựng chiếc xe lên. Tôi bắt đầu hoang mang (Chắc chắn là tôi không thể điều khiển được "Sói đỏ" ra khỏi đây, thêm nữa Thắng mà đau chân thì sẽ xoay trở thế nào giữa rừng này. Thực ra lúc đêm cũng đã lo lo rồi vì thấy trời cứ mưa, mưa rất to và tự hỏi mưa thế này thì quay về lúc nào?), tự nhủ phải lôi cái xe qua bãi lầy đã rồi tính tiếp. Bắt đầu nổ máy, ôi thôi tay côn gãy rồi, nhưng ơn Trời vẫn có thể "sử dụng" được! Sau nhiều lần tắt - nổ máy tôi cũng lôi được cái xe ra khỏi đó. Lúc này Thắng đã bớt đau và tập tễnh đi theo, thấy tôi đánh vật với "Sói đỏ" cũng sốt ruột nói "để em", nhưng tôi quyết làm cho bằng được.
Ra khỏi đầm lầy bùn đó Thắng bảo chân đã đi được, may mà không bị sao, chỉ đau và hết rồi. Thế là hai anh em lại lên xe và "phóng", chiến quả của cái đầm bùn đó đây:





Nghỉ ngơi ngắn trời mây rồi lại lên đường, trước mắt còn khoảng 12km đường đất và 14km đường nhựa nữa mới về tới trung tâm huyện. Hai anh em chỉ mong sao nhìn thấy xã Tà Xùa, nơi con đường này kết thúc. "Sói đỏ" lại đi qua những vũng bùn, những con suối dọc ngang và cả 1 đoạn đường đã được trải nhựa mới để vượt qua 24km đường đất an toàn.
Về tới huyện là 13h30'. Chúng tôi đã đi qua những gian nan của đường đất nơi đây:


Nhũng đoạn đường như cái "lò xo"

Đến được nơi sửa xe và thay tay côn với giá 15k

Lách qua một xe tải bị tai nạn
Cơm trưa xong, tắm rửa qua cho "Sói đỏ" và chúng tôi quay về nhà, không cần  đi Hua Nhàn nữa vì đã nắm được thông tin cần thiết.
Về đến Tân Sơn, nghe được thông tin từ đội bóng NO-U rằng đội bóng đang luyện tập như mỗi ngày Chủ Nhật thì bị an ninh - công an giả dạng côn đồ mang dao búa vào sân đe dọa làm hai anh em bực bội đâm ra chán nản, bao mệt nhọc của chuyến đi lúc này mới ập đến. Thắng tranh thủ ngả lưng trên bờ hộ lan bê tông được vài phút.


Đâu cũng là nhà - Bờ hộ lan là giường - Mây trời là màn - Đất quê hương in dấu giày.
Về tới Thanh Sơn - Phú Thọ trời nhập nhoạng, tôi đã cầm lái vì đường đã hết đèo dốc, "Sói đỏ" lại không chịu sáng đèn pha (Lý do cháy cầu chì). Một lần nữa Thắng lại ra tay, một lúc hì hụi thì xong. Về thôi!
Về đến Sơn Tây đã 20h30', hai anh em ghé ăn tối.
Và chia tay ở nhà tôi lúc 23h00' ngày 12/05/2013. Lên xe rồi Thắng nói: "Nói chung Cô số khổ", tôi hỏi tại sao lại vậy? Thắng nói: "Cô không đề được Sói!"
Chuyến đi khép lại, một số yêu cầu đặt ra đã được thực hiện đầy đủ, tôi chỉ phải điều khiển "Sói đỏ" khoảng 100km đường bằng tất cả, còn lại đường núi khó khăn dành cho Thắng khoảng 400km.
Hôm nay tôi viết được entry này vì không dám ra khỏi nhà với bộ mặt cháy nắng, rát như sát muối!
Hẹn Thắng và các bạn ở những chuyến đi sau!
Cám ơn người bạn đồng hành!

2 nhận xét:

  1. Cảm phục các anh!

    Trả lờiXóa
  2. Mọi khó khăn mọi thử thách rồi sẽ không làm nản được ý chí của các anh và còn tiếp thêm những sức mạnh để bước tiếp. Chúc luôn may mắn và có thêm nhiều những chuyến đi ý nghĩa thành công!

    Trả lờiXóa