Tôi đăng lại bài viết này, mong bạn bè xa gần cùng chung tay!
Mong muốn chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Liễu.
Được biết Văn phòng luật sư INTERLA hiện là văn phòng luật sư đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình chị Liễu. Liên lạc với chị Phan Thị Lam Hồng (Phanhuyennhi) là người trực tiếp đứng ra để tư vấn và tham gia tố tụng… sau khi vô tình biết được hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Liễu qua 1 bài viết, chị Lam Hồng đã nhận vụ kiện miễn phí để đòi lại quyền lợi cho thân nhân chị Liễu.
“Sự ngẫu nhiên là một từ ko có nghĩa, ko có gì hiện hữu mà lại ko có nguyên do… lòng tốt của con người là suối nguồn an vui, khiến mọi mặt xung quanh bừng sáng rực rỡ” có lẽ đó là 1 sự sắp xếp của cuộc đời, để bảo vệ cho những con người cùng khổ.
Ngày 4/8/2011, sau khi sắp xếp, chúng tôi đã lên đường, cùng đến thăm gia đình chị Liễu. Trước đó, chúng tôi có ghé qua gia đình 3 nạn nhân khác của vụ án dã man đó.
Với họ, để có thể được nhận làm việc với mức lương khá “hấp dẫn” 1,3 triệu đồng/ tháng, những người công nhân này phải kí vào bản hợp đồng với 1 điều lệ trong đó “tuyệt đối phục tùng”. Có lẽ chính vì vậy khi chỉ muốn xin thêm 5.000 đ cho 1 bữa ăn (từ 10.000 đ thành 15.000 đ) với công sức lao động cật lực bỏ ra mà họ phải trả 1 cái giá quá đắt, thậm chí là cả tính mạng của mình.
Chị Nguyễn Thị Hương “may mắn” hơn chị Liễu vì giờ phút này chị vẫn còn được ở bên 2 đứa con nhỏ trước hành động mất hết tính người của tên Minh. “May mắn” là chị chỉ bị gãy chân.
Nạn nhân thứ 2, chị ko được may mắn hơn chị Hương, nhưng so với chị Liễu , có lẽ chị vẫn còn “hạnh phúc” hơn. Bây giờ chị ko biết mình còn có thể đi lại được bình thường không? Chị bị vỡ xương chậu. Chị nói: ”mong sao được đi lại bình thường chứ nói gì đến việc đi làm lại kiếm tiền nuôi gia đình.”
Đến với nạn nhân khác – khá đặc biệt! Chị Nguyễn Thu Huệ là một phụ nữ đang mang bầu chuẩn bị đến kì sinh nở. Chồng chị thì làm tận trong Sài Gòn xa xôi, Chị chỉ bị gãy xương bả vai. Chỉ còn 1 tháng nữa là chị sinh cháu, với cái vai như vậy liệu có an toàn cho người sản phụ đó! Thật sự, chúng tôi rất lo lắng cho chị.
Tiếp xúc với 3 gia đình, tôi thật sự cảm tháy xót xa cho những “kiếp người thuê mướn”, họ hầu như không thể cất lên tiếng nói để đòi lại chính quyền lợi của mình. Cả 3 gia đình đều có nhận chút ít tiền theo bên công ty Giai Đức 1 công ty do người Trung Quốc làm chủ. Họ nói là “tạm ứng” bởi có lẽ cũng có thể ngay ngày mai họ thu hồi vì người gây ra là một nhân viên bảo vệ tên Minh. Họ đâu cần có trách nhiệm.
Đó là giả thiết của tôi đặt ra, vì đâu đã ai nói đến trách nhiệm cho những nạn nhân trên? Từ khi họ từ viện ra, cũng ko có ai đến nhà thăm hỏi hay nhắc nhở về tương lai của họ, trong khi cái số tiền gọi là tạm ứng đó thì cũng cạn mà người vẫn nằm đó thôi!
Đến nhà chị Liễu:
Ở thế kỉ 21 này (2011) và trong hình dung của tôi thì không nghĩ là một nơi cách thành phố chỉ chừng 30km còn có căn nhà như vậy. Ngôi nhà mái ngói còn thiếu mấy viên ở 1 góc nhà, cánh cửa gỗ sơ sài với cái then cài cửa, rêu bám đầy trên vách tường. Tôi tưởng chừng lạc vào ngôi làng cổ. Người nhà chị Liễu chỉ cho tôi cái ao rau ngay cạnh chuồng lợn, bây giờ thì vứt bỏ, không ai chăm chút.
Chúng tôi được mời vào trong nhà, “từ cái bất ngờ này đến cái bất ngờ khác”, bởi vì gọi là nhà, mà nó ko phải nhà. Nó chỉ là cái xác nhà! Trước mặt tôi là 1 cái bàn uống nước, với cái tủ gỗ sờn cũ kĩ để mấy cái chén ở trong, 1 cái phản bên góc phải thay thế cho cái giường. Tivi, tủ lạnh đâu rồi? Mắt tôi tìm kiếm liên hồi nhìn quanh nhà, nhưng ko thấy chúng đâu hết, có chăng có cái mới là 1 cái tủ và 2 cái bàn học nhỏ cho 2 dứa trẻ mới được người ta quyên góp ủng hộ.
Góc bên trái là bàn thờ của chị Liễu, chúng tôi tiến đến thắp nén nhang an ủi vong linh chị. Hai đứa nhỏ đứng bên ban thờ mẹ chúng, ngước lên nhìn tôi và tôi gần bật khóc…
Chị Liễu không được may mắn như những người khác, chị đã đi, bỏ lại là cả 1 đại gia đình côi cút.
Không phải chỉ có mẹ già 80, chị có đến 2 người mẹ cần chăm lo, cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng. Vì số phận chị có những điều lắt léo khổ đau… 2 người mẹ thôi cũng đã quá nặng nề, vậy mà còn cụ của 2 đứa nhỏ nữa, bà nội của chồng chị, cũng một tay chị chăm nom phụng dưỡng. Còn gì có thể đau xót hơn khi người phụ nữ ấy ra đi mà để lại cái cảnh tang tóc thê lương đến vậy?!
Đáng lẽ ra, người chồng là trụ cột gia đình, nhưng chồng chị lại bị di chứng của chất độc màu da cam, mất khả năng kiểm soát hành vi và hoàn toàn không có khả năng lao động, lại kèm theo cả cô em chồng cũng ngơ ngẩn vì thứ chất độc quái ác đó. Một tay chị chèo lái bao năm … Chị đã mãi mãi ra đi …
Được sự đồng thuận ủy thác của thân nhân gia đình chị Nguyễn Thị Liễu. Văn phòng luật sư INTERLA sẽ đứng ra đỡ đầu cho 2 em nhỏ và là đơn vị nhận lãnh mọi sự đóng góp ủng hộ gia đình qua tài khoản:
Văn phòng luật sư INTERLA
Số tài khoản: 0491000409448 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. (Vietcom bank)Tài khoản trên sẽ được văn phòng luật sư quản lý và công khai minh bạch, để chu cấp cho các em đến năm 18 tuổi.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ.
Trịnh Kim Tiến
Xem thêm:
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/07/chuyen-i-tinh.html
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.zhygvcyl.pbz/wbheany/vgrz/341
Bác thực sự là một người đáng kính !
Trả lờiXóaQuả là một sự mất mát lớn lao quá, tại sao trên cuộc đời có những gia đình bi đát như thế này chứ.
Trả lờiXóanào hãy chìa tay ra nào các bạn ơi.
Trả lờiXóa@ NguyệtKim
Trả lờiXóaThay mặt hai em bé và gia đình nhà chị Liễu cam ơn bạn rất nhiều!