Bệnh nhân có dấu hiệu sớm về bệnh tâm thần là khi xuất hiện những ý nghĩ và hành vi kỳ lạ; hoang tưởng; rối loạn tư duy; gặp ảo giác…Nếu không chữa trị kịp thời sẽ chuyển thành Bệnh tâm thần phân liệt thì …thôi rồi lượm ơi. Nhưng người mắc bệnh tâm thần có một đặc điểm “nhận dạng’ rất dễ: là không bao giờ công nhận mình bị tâm thần. Thuốc chữa bệnh tâm thần là bằng thuốc y dược chứ không thể chữa bằng các entry blog, không chữa được bằng comment, không chữa được bằng các phản biện, phỏng vấn…Vì những vấn đề đó, Cu Vinh chốt lại mấy nhận xét như thế này về căn bệnh tâm thần đang “ êm ả” xuất hiện ở bác Thanh, Tổng giám đốc Điện lực Việt Nam, bác Tâm dọa lấy tiền thưởng 100 tỷ để giải quyết vấn nạn giao thông, bác Hoàng Hữu Phước “No biểu tình”, bác Nguyễn Minh Hồng “ lãnh đạo sức khỏe nghị sĩ” và bác nghị Đương “ rau muống”:
Dấu hiệu tâm thần về hành vi: Vinh dự thuộc về bác Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mình chưa thấy ai có tấm lòng đại từ bi với cán bộ công nhân viên trong ngành mình như bác í. Mà nhìn chân dung bác í mình cũng cảm động, tóc cua, mặt mày bạc thếch trong sự béo tốt, ánh mắt thê thảm như cổ động viên khi U23 Việt Nam thua 1-4 trước Myanma. Bác í rưng rưng nói với báo chí vào ngày 19/11rằng: Lương bình quân năm 2009 của ngành điện là 7,3 triệu đồng một tháng. Trong khi các nhà báo chưa hết bàng hoàng vì không thể ngờ ngành điện đang kêu lỗ tới hơn 10 ngàn tỉ đồng mà lương ngất ngưởng “cao ốc” thì bỗng dưng “ tin đâu đưa tới bàng hoàng, bác Thanh đang nói chuyển sang…buồn rầu”: Tôi rất đau lòng khi thấy lương nhân viên chỉ có ngần đó. Báo đài đăng tin này ầm ầm và sau đó thì cũng ầm ầm người phản hồi ý kiến “ phẫn nộ”. Bác í nói thật lòng vì răng mà mọi người phẫn nộ? Vì sau khi bác í thông báo mức lương bình quân của công nhân viên ngành điện trong nỗi đau đớn vô tận thì chắc mọi cán bộ, viên chức ở ngành khác đều rần rần muốn đâm đầu về ngành điện, một ngành mà lỗ nặng như rứa lại lương cao rứa thì ngu chi không lỗ hả trời. Thái độ khi thông tin của bác Thanh thuộc tâm thần hành vi đang “êm ả” ẩn mình trong bác, không sớm điều trị là thế nào cũng…phân liệt.
Dấu hiệu tâm thần về việc luôn gặp ảo giác dứt khoát thuộc về bác Nghị Đỗ Văn Đương “rau muống”: Nói nghiêm túc nha, một người bình thường cũng không ai so giá rau muống xào ở Singgapor với đĩa rau xào Việt Nam, huống hồ là một ông Nghị. Đúng không bà con? Đúng. Nhưng lúc bác í đứng lên phát biểu, bác ấy định nói thế này: Nếu tình hình kinh tế cứ bị lạm phát và quản lý yếu kém thế này rồi chẳng mấy lúc một đĩa rau muống Việt Nam ngang giá đến 200 ngàn đồng như đĩa rau muống xào ở Singgapor mà tôi vừa qua, vì thế, tôi đề nghị Chính phủ một là, hai là, ba là….Lúc đó bác í viết ra giấy như vậy, nhưng vì có dấu hiệu tâm thần gặp ảo giác, bỗng dưng ai đó cứ nói oang oang bên tai bác rằng, kinh tế nước nhà đang phát triển rất tốt, giá cả không leo thang, không đắt đỏ, giá một đĩa rau muống xào ở Singgapor là 200 ngàn, ở ta chỉ mấy chục, tại sao lại nói là kinh tế không phát triển, tại sao lại đưa ra chỉ số lạm phát cao như vậy. Khổ. Tâm thần ảo giác khổ thế đấy các bác ạ. Tiên sư tâm thần, nó làm bác Đương không cách chi đọc được những gì mình viết ra, lại cứ nói theo ảo giác, làm mất uy tín của cả Quốc hội.
Dấu hiệu bệnh tâm thần do xuất hiện hành vi kỳ lạ đã nhanh chóng lọt vào tay bác Hồng Thạch Tâm. Bác này đang yên đang lành ở nhà đột ngột nổ cái đòm nghe như bom ba càng theo kiểu: quyết chí cho tổ quốc quyết…chi. Rằng là, thì, yêu cầu Chính phủ trao thưởng 100 tỷ để bác í xử lý ngay vấn nạn giao thông. Mình nói thiệt, nếu bác Đinh La Thăng mà nghe bác Tâm nổ phát thế này, e “ thăng”….Hóa ra, các nhà báo máu me quá, lạy bác trăm lạy để xin bác “xì” cho vài giải pháp thì được bác í nói tỉnh bơ: tất cả các ngã tư trong thành phố mần cầu vượt, vào giờ cao điểm thì lùa nhiều người ra giữ trật tự…He he. Bác nói ra giải pháp mà e Thủ tướng nghe xong cũng ngồi lặng lẽ…chịu, không cãi lại được bác câu nào nhưng chắc chắc bác Ba Dũng cũng không…chi. Còn bác sĩ tâm thần nghe được thì đúng là vớ bở vì tìm thêm được một bệnh nhân đang trong giai đoạn ủ tâm thần.
Dấu hiệu bệnh tâm thần do rối loạn tư duy còn ai vào đây nữa, vâng, thưa các bạn ( nhại Lại Văn Sâm) chính là đây: ông Nghị Hoàng Hữu Phước của chúng ta, vâng ( lại xin chữ bác Nguyễn Quang A) người đã lẻn vào Quốc hội. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh tâm thần do rối loạn tư duy của bác Phước quá rõ: Bác í nghe nói tiến sĩ, người thì hạ nhục bác í gọi là thạc sĩ, mà không hiểu được hai chữ biểu tình. Trong khi chỉ cần biết mặt chữ, nhờ người gõ hai chữ “ biểu tình” vào Gool là ngay lập tức có câu trả lời sáng sủa. Bác í lại khẳng định biểu tình đồng nghĩa với chống Chính phủ. Thế hóa ra Thủ tướng đề nghị Quốc hội ra Luật biểu tình là để chống…mình? Bác í lại đau đớn nói, dân trí nước mình còn thấp nên chưa nên hưởng quyền biểu tình. Tóm lại là rối loạn tư duy nặng tới mức tâm thần. Riêng bác này đường tới …phân liệt gần lắm nha, bác nào ở gần cảnh giác.
Dấu hiệu bệnh tâm thần do hoang tưởng thì không cần một trợ giúp nào ( lấy ý của chương trình Ai là triệu phú) cũng biết ngay đã thuộc về bác Nguyễn Minh Hồng nhà văn nghị sĩ. Bác ấy hoang tưởng tới mức, bịa ra mình là tiến sĩ, rồi tin rằng mình là tiến sĩ, rồi khăng khăng mình là tiến sĩ. Bác ấy hoang tưởng đến trình độ: Ai gọi bác ấy là tiến sĩ tâm lý. OK. Gọi là tiến sĩ triết học. OK. Tiết sĩ y khoa. OK. Tiến sĩ xã hội học. OK. Tiến sĩ do lấy bằng trong nước. OK. Tiến sĩ do Mỹ cấp. OK. May không có nhà báo nào nhầm tới mức gọi là Tiến sĩ Phụ khoa e bác ấy cũng OK. Đến là ợ…Nếu giờ, cứ theo lý lịch bác í, mình nói, thưa bác, bác là bác sĩ chứ không phải tiến sĩ đúng không ạ. Bác ấy “viu” cái e rơi cả răng cửa. Bác ấy tin mình là tiến sĩ như tin mình là nhà văn, và vì thế, khi ngồi trước trang viết, bác ấy chờ cho tới khi “nỗi đau xé tung lồng ngực”- chữ dùng của bác í, bác í mới viết văn đấy. Văn chương với bác í “ hình sự” lắm chớ bộ. Em thích bác í chữa bệnh hôi nách và phẫu thuật bao quy đầu mà bác í quảng cáo triền miên trên báo công an Nghệ An hơn.
Nhưng không lo. Tất cả các bác mới có triệu chứng tâm thần, người rất nặng, người gần nặng, người chuẩn bị nặng, chứ chưa ai chuyển qua giai đoạn…phân liệt.
May quá cho đất nước.
Em xin hết để em đi ngủ vì 1g30 sáng rồi ạ.
Bác nào đọc thì bỏ phong bì cho em cái comment bồi dưỡng ạ. Nhưng comment của các bác dù rất máu thì cũng dừng ở mức tâm thần đừng quá phân liệt mà chít em các bác nhé. Hì hì
Nguồn: tranhung09
TEM TẺM TÈM TEM
Trả lờiXóabọn tâm thần nên ko chấp cậu à. tớ đọc xong lúc 3h11 phút nhé. hì hì
Trả lờiXóa@ NguyệtKim
Trả lờiXóaCám ơn con tem.