Tin từ vùng biển này cho biết, nhân dân Tiên Lãng đã thắt lưng buộc bụng, mua một cái máy phát hiện nói dối về địa phương để kiểm tra các lời quan chức địa phương xem ai nói dối.
Chả là năm ngoái (9-2011), như VTC News đưa tin, một số trường đại học bên Anh quốc đã chế tạo ra hệ thống phát hiện nói dối bằng cách theo dõi những thay đổi trên khuôn mặt khi trò chuyện.
Thiết bị bao gồm hệ thống máy tính được kết nối với một camera cảm biến nhiệt có độ phân giải cao và phần mềm phân tích bởi những thuật toán phức tạp. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây sẽ là hệ thống có khả năng hỗ trợ cao cho các cơ quan an ninh trong quá trình điều tra.
Theo Giáo sư Hassan Ugail của Đại học Bradford, hệ thống có thể phát hiện đến 2/3 các trường hợp nói dối đã thử nghiệm.
Công nghệ mới này dựa trên nhiều năm nghiên cứu những phản xạ vô thức của con người đã vô tình tiết lộ các cảm xúc khi có sự thay đổi một cách tinh tế của các biểu hiện cũng như dòng máu đang lưu thông dưới da.
Những biểu hiện được căn cứ để đánh giá độ chính xác của câu nói thường là chuyển động của mắt, co giãn đồng tử, cắn môi, nhăn mũi, hô hấp khó khăn, nuốt nước bọt, chớp mắt và sự mất đối xứng của khuôn mặt. Tất cả đều có thể phát hiện ra dù là nhỏ nhất bởi các camera độ nét cao. Thậm chí những thay đổi của các mạch máu xung quanh quầng mắt cũng có thể phản bội lại những người nói dối và các camera nhiệt có thể phát hiện ra điều này một cách đơn giản.
Hệ thống hiện đại này đã về tới Tiên Lãng lập tức được đưa vào vận hành suốt ngày đêm.
Kết quả cho thấy, sau khi kiểm tra nhiều vị chức sắc như bác Liêm, bác Hiền, bác Thoại, bác Khánh và vài lãnh đạo địa phương khác, thì máy tính của Anh quốc đưa ra báo cáo, toàn bộ ban lãnh đạo từ xã đến thành phố Hải Phòng không có ai…nói dối khi họ tham gia vào việc cưỡng chế nhà anh Đoàn Văn Vươn.
Các vị này mặt thản nhiên, tươi cười, thể hiện cảm xúc chân thành, mặt không biến sắc và không hề bối rối, khi trả lời các câu hỏi của máy tính điện tử như “Ai đã phá nhà anh Vươn?”, “Ai ra lệnh phá nhà anh Vươn?”.
Họ có chung một câu trả lời “không biết”. Máy kết luận, không ai nói dối vì camera hiện đại cũng không giải mã nổi những biến đổi trong thần kinh của các vị này.
Khi kiểm tra dữ liệu nhà của gia đình anh Vươn thì máy tắc tị hoàn toàn. Dữ liệu cũ cho biết đây là cái nhà hai tầng đàng hoàng, nhưng bây giờ chỉ là đống gạch vụn. Hỏi vị Đại tá công an Đỗ Hữu Ca thì được câu trả lời “đó chỉ là cái chòi trông cá”.
Người ta đồn, do nói dối từ bé nên bây giờ lớn lên, các vị không biết nói thật là gì. Mà nói thật thì lên lãnh đạo làm sao được. “Nói dối thành thần” nên sắc mặt không hề thay đổi, máy chịu là phải thôi.
Nhưng dân IT không chịu, vẫn tiếp tục thử các phương án khác. Tin cuối cùng cho hay, hệ thống chạy liên tục 24 tiếng trong suốt mấy tuần qua, với tốc độ tính toán 100 triệu phép tính giây, không thể tìm ra dấu hiệu nói dối ở các vị chức sắc Tiên Lãng và Tp. Hải Phòng.
Gọi điện sang Anh quốc cầu cứu. Chuyên gia lập tức bay sang Tiên Lãng. Sau một hồi xem xét và kiểm tra bộ nhớ thì họ phát hiện, CPU (bộ xử lý trung ương) bị thay thế khi đi qua Hà Nội bằng một CPU made in Vietnam. Phần mềm bị can thiệp từ trung ương tới cấp mã nhị phân nên tất cả các bit 0 và 1 đều thành 1 nên hệ thống chỉ còn mỗi câu trả lời “nói thật”.
Chuyên gia Anh bay về nước và thông báo cho ban lãnh đạo trường Bradford, máy nói dối không thể xuất khẩu sang Việt Nam. Vì PC cũng thua quan Tiên Lãng như lời của tình báo Tịt Tuốt (Hoa Nam).
HM. 6-02-2012
---
Luu Van Say
Chào HM và các bác,
Tết xong xuôi tất cả lại về, hềhề. Lâu lâu không đây vô nói câu chi, thấy HM và Cao bồi bữa hổm nhắc tên, thì thưa lên một tiếng Say này vẫn sống nhăn răng, chưa bị sao cả, may thế.
...
Tôi nông dân tòan phần còn bố cháu nửa nông dân nửa trí thức hehe đừng cãi! Tôi nhớ có nói không tranh luận chuyện chính trị ở Blog này vì ngại cho bố cháu thôi. Tuy nhiên, cũng phận biết ăn cơm mặc áo, tôi cũng tâm tư nhiều chứ không phải lúc nào cười hề hề say tít cung thang (được thế thì thành Tiên, rồi lại về Tiên Lãng, nó hành cho cũng bỏ mẹ).
Tôi vẫn thường tự nhủ: không chửi bới, không than khóc, không mát mẻ bóng gió xa gần, tiết kiệm tính từ, dè sẻn ẩn dụ…, nếu không, ta sẽ nhập vào một đám đông làm cái việc chẳng thay đổi được gì mà vẫn không thóat khỏi tâm trạng bứt rứt, bẽ bàng. Nhưng không làm như trên thì làm cái gì? Bất công đầy rẫy, nhiễu nhương phủ khắp từ non cao đến phố thị, im lặng mãi nó cũng phát bẳn, nóng trong người không thể giải nhiệt bằng trà Dr. Thanh.
Ờ thì nói vài câu, chia sẻ với anh, cho nó mát:
1- Vụ Tiên Lãng: Tôi gốc nông dân anh biết rồi, cũng gốc gác HPG luôn, tôi lạ gì. Việc giải tỏa, cưỡng chế đất ở HPG (không riêng đất nông nghiệp đâu, đất ở cũng vậy), chính quyền làm ẩu, không coi dân và tài sản của dân là cái gì. Có chỗ cần mở rộng đường, báo miệng rồi cho xe ủi luôn, dân chịu chết không có một biên bản hay quyết định gì hết, đương nhiên cũng chửa nhận một xu đền bù nào. Rất lạnh lùng sông Dịch hỡi Kinh Kha. Nói thật, dù ủng hộ bất bạo động nhưng nếu phải vào hòan cảnh ông Vươn, cái đầu u tối của tôi tạm thời chưa nghĩ ra kế gì hay hơn. Việc quái gì phải kéo dài thế, hết đòan nọ đòan kia về HPG rồi thông tin trên đài báo TV. Ngay từ đầu, không tin HPG nữa, lập tổ công tác Bộ CA về làm ráo riết ra ngay bức tranh, rồi các cấp căn cứ vào đó mà xử lý cán bộ, rồi có lời với dân chúng như vụ Thái Bình năm xưa. Việc ông Vươn cần một phiên tòa mẫu mực, luật sư được tranh tụng như thật, dân được xem chân dung thần công lý và biết đâu là bước đột phá về họat động tư pháp của Việt Nam. Tốt quá, nhất là khi lập pháp còn lọang quạng và hành pháp thì hehe công nhận là mạnh quá rồi. Có lẽ nhiều ván cờ đang được chơi mà giải thưởng chưa chắc đã phải là công lý; việc an dân giải quyết được qua vài nước thí quân. Có ai đã hình dung nếu không có vụ Tiên Lãng, bao nhiêu hecta mặt nước ven biển (đừng quên bờ biển nước ta trải hết chiều dài đất nước nhé, và trước những năn 80s thì chưa canh tác nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, nước lợ mấy nên nhà nước chẳng thu được xu teng nào vẫn vui vẻ nhé) có nhẽ chuyển mình êm thấm từ hình thức “giao” sang “cho thuê” với mức phí cao gấp vài chục lần hiện nay trên cơ sở Luật đất đai và cách thực thi luật đó sáng tạo thế nào. A, thêm một khỏan rất lớn bù vào ngân sách đang thiếu hụt trầm trọng bởi nợ và đầu tư công, rất ổn. Tăng thu không trên cơ sở giá trị sản xuất tăng mà chỉ là vận dụng luật khéo léo, đương nhiên người dân khó sống hơn trước rất nhiều. Nhại Lý Xương Bình nói qua hai cuốn sách nổi tiếng về nông dân TQ là “Tôi nói thật với Thủ tướng” và “Tôi nói thật với nhân dân”, tôi cũng nói với anh hai câu: nông dân Việt Nam rất tốt và rất nghèo khổ; công nhân Việt Nam cũng rất tốt và rất nghèo khổ. Tại sao nói công nhân ở đây? Rứa cả thôi: lạm phát phi mã, vật giá leo thang húc thẳng một cú trời giáng vào đời sống công nhân thu nhập trung bình thấp làm cho họ vô cùng lao đao trong các khu công nghiệp trong và cận đô thị lớn. Nông dân ven đô với diệc tích canh tác trên đầu người thấp cũng chung cảnh ngộ.
1- Vụ Tiên Lãng: Tôi gốc nông dân anh biết rồi, cũng gốc gác HPG luôn, tôi lạ gì. Việc giải tỏa, cưỡng chế đất ở HPG (không riêng đất nông nghiệp đâu, đất ở cũng vậy), chính quyền làm ẩu, không coi dân và tài sản của dân là cái gì. Có chỗ cần mở rộng đường, báo miệng rồi cho xe ủi luôn, dân chịu chết không có một biên bản hay quyết định gì hết, đương nhiên cũng chửa nhận một xu đền bù nào. Rất lạnh lùng sông Dịch hỡi Kinh Kha. Nói thật, dù ủng hộ bất bạo động nhưng nếu phải vào hòan cảnh ông Vươn, cái đầu u tối của tôi tạm thời chưa nghĩ ra kế gì hay hơn. Việc quái gì phải kéo dài thế, hết đòan nọ đòan kia về HPG rồi thông tin trên đài báo TV. Ngay từ đầu, không tin HPG nữa, lập tổ công tác Bộ CA về làm ráo riết ra ngay bức tranh, rồi các cấp căn cứ vào đó mà xử lý cán bộ, rồi có lời với dân chúng như vụ Thái Bình năm xưa. Việc ông Vươn cần một phiên tòa mẫu mực, luật sư được tranh tụng như thật, dân được xem chân dung thần công lý và biết đâu là bước đột phá về họat động tư pháp của Việt Nam. Tốt quá, nhất là khi lập pháp còn lọang quạng và hành pháp thì hehe công nhận là mạnh quá rồi. Có lẽ nhiều ván cờ đang được chơi mà giải thưởng chưa chắc đã phải là công lý; việc an dân giải quyết được qua vài nước thí quân. Có ai đã hình dung nếu không có vụ Tiên Lãng, bao nhiêu hecta mặt nước ven biển (đừng quên bờ biển nước ta trải hết chiều dài đất nước nhé, và trước những năn 80s thì chưa canh tác nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, nước lợ mấy nên nhà nước chẳng thu được xu teng nào vẫn vui vẻ nhé) có nhẽ chuyển mình êm thấm từ hình thức “giao” sang “cho thuê” với mức phí cao gấp vài chục lần hiện nay trên cơ sở Luật đất đai và cách thực thi luật đó sáng tạo thế nào. A, thêm một khỏan rất lớn bù vào ngân sách đang thiếu hụt trầm trọng bởi nợ và đầu tư công, rất ổn. Tăng thu không trên cơ sở giá trị sản xuất tăng mà chỉ là vận dụng luật khéo léo, đương nhiên người dân khó sống hơn trước rất nhiều. Nhại Lý Xương Bình nói qua hai cuốn sách nổi tiếng về nông dân TQ là “Tôi nói thật với Thủ tướng” và “Tôi nói thật với nhân dân”, tôi cũng nói với anh hai câu: nông dân Việt Nam rất tốt và rất nghèo khổ; công nhân Việt Nam cũng rất tốt và rất nghèo khổ. Tại sao nói công nhân ở đây? Rứa cả thôi: lạm phát phi mã, vật giá leo thang húc thẳng một cú trời giáng vào đời sống công nhân thu nhập trung bình thấp làm cho họ vô cùng lao đao trong các khu công nghiệp trong và cận đô thị lớn. Nông dân ven đô với diệc tích canh tác trên đầu người thấp cũng chung cảnh ngộ.
2- Trí thức: Ngô Bảo Châu nói có ý đúng nhưng chưa hết nhẽ. Cao bồi nói cũng hay. Đưa ra một định nghĩa là không cần thiết; khuôn phép, yêu cầu, trách móc, thậm chí phỉ báng trí thức là rất bậy. Trí thức làm gì? Họ làm trí thức thôi. Có trí thức cả đời cặm cụi làm việc chuyên môn, chẳng phản biện xã hội gì cả (không cố tình, chỉ là không biết, không bị bức xúc trong đời sống nghiên cứu sáng tạo của họ), tạo ra nhiều giá trị cho đất nước và nhân lọai, tốt quá còn gì. Có trí thức bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi cuộc sống nghiên cứu chuyên biệt, bị lôi cuốn và thôi thúc phải cất tiếng nói với nhà nước gì đó. Họ nói, và tiếng nói ấy rất giá trị, tốt quá luôn. Trí thức độc lập và tự do tuyệt đối về tư tưởng, đừng bó họ lại thành bó rồi thỉnh cầu hoặc giao việc vì làm vậy không đúng. Thế dân cùng khổ quá kêu ai? Kêu chính quyền. Không xong thì kêu nhà cách mạng hoặc những người có khả năng làm cách mạng (đương nhiên kêu hòai không ai thưa thì phải tự làm gì đó, lịch sử bảo vậy). Trí thức cũng đi làm chính trị được và có thể làm tốt. Có điều, mặc áo chính trị gia vào thì con người trí thức của anh ta suy nhược đi, thậm chí bị thủ tiêu luôn, nếu CM cần. Lấn cấn điều này, người trí thức-cách mạng ấy đương nhiên ký nhận một bi kịch cho cuộc đời mình và cứ thế mà nhẩm thọai cho đến chết.
3- Nhận định sơ sài: Có ông Nguyễn Xuân Ngữ (là dân oan về đất đai bên quận 9, Sài gòn) lập ra cái “blog doanvanvuon” ít bữa nay làm tôi rất chi băn khoăn. Năm 1997, dân oan Thái Bình làm một cuộc biểu tình có tổ chức cao nhưng tương đối ôn hòa (không có đánh đập, giết người, chỉ bắt nhốt cán bộ hehe). Năm rồi, ông Vươn dân oan HPG chỉ mấy anh em nhưng lại vũ trang chống cự trực diện. Nếu nhà nước không rút ra kinh nghiệm gì thì đám dân oan thường tụ tập rất đông ở HN và SG có ngày kết nối phương pháp và khí thế 1997 với 2011 sẽ rất gay. Đàn áp mạnh sẽ có chiến đấu, có máu đổ. Một vài người thì dễ bắt dễ xử vào tội lưu manh, nhưng nếu hàng nghìn người tham gia, hàng trăm người chết và bị thương thì nói vậy ai tin. Chính quyền sẽ gay go nếu không đến tận nơi mà nghe dân nói để xử lý có tình thay vì lạnh lùng với súng trong tay.
S.
P/S: Tại các bác nhắc tên tôi nên tôi mới nói vài nhời nhé. Nhắm không ổn cứ bỏ đi. Dù sao cũng chẳng làm được gì, nhạt miệng nói vớ vẩn thôi, hehe.
---
Hehe, lão Cua thì “gán” cho bọn cầm quyền ở Tiên Lãng, Hải Phòng giỏi quá, giỏi hơn cả hệ thống PC, giỏi hơn anh IT của blog, … đến nổi máy phát hiện nói dối cũng chào thua.. Còn trong cái còm dưới đây, Cao bồi nói ngược lại, nói rằng bọn này ngu quá, dốt quá, chả biết gì, không lường trước được sức mạnh thông tin qua Internet, nên mới xảy ra cái scandal này !
Qua các thông tin lâu nay về sự kiện Tiên Lãng, Cao bồi chợt nghĩ :
Phải chăng chính là bọn cầm quyền ở Tiên Lãng, Hải Phòng RẤT MUỐN kích động, cố ý muốn chuyện phản kháng bạo lực phải xảy ra nhằm thực hiện mưu đồ của chúng ?
Chúng muốn dứt điểm chuyện kiện cáo dân sự bằng cách tạo bức xúc, ép vào đường cùng để anh em, gia đình Ô. Vươn phải phản kháng mạnh mẽ, từ đó chúng mới có thể qui chụp cái tội là “chống người thi hành công vụ” ? để từ đó chúng mới có lý do để san bằng nhà của ông Vươn, để từ đó chúng có thể chuyển một vụ tranh chấp dân sự thành một vụ án hình sự để đưa anh em Ô. Vươn vào lao tù ? để từ đó mới dễ dàng tước đoat tất cả công lao mồ hôi nước mặt của gia đình ông suốt bao năm qua ?…
Nhưng bọn chúng không ngờ già néo đứt dây ! Chính cái điều chúng muốn, chuyển một vụ dân sự sang một án hình sự, lại tiếp tục chuyển biến thành tầm mức cao hơn : một vụ án trọng điểm của cả nước. Chúng cho rằng quá lắm thì vụ này cũng chỉ lên đến cấp thành phố, cũng toàn là người nhà, đều là con cháu các cụ cả ! Nhưng có ngờ đâu, nhờ Internet, nó đã bay bổng, bay vượt khỏi tầm mức thành phố, vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn chúng ! Out of control !
Thê mới biết trong thời đại ngày nay, sức mạnh của thông tin, của internet, của dư luận lớn lao như thế nào ! Có lẽ bọn này hơi bị ngu, chưa học kỹ rằng một trong các nguyên nhân quan trọng đã dẫn đến thành công của cuộc cách mạng mùa xuân Á Rập : Internet.
Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm ! (xin lỗi sát thủ đầu mưng mũ)
Nguồn: http://hieuminh.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét