Nguồn: Hai Lúa
Nhà báo Osin Huy Đức |
Nè cái ông Huy Đức, Lúa tui khoái ông từ cái hồi đọc bài “Đặt mình vào vị trí của nông dân Văn Giang”. Nào tới giờ, thiệt tình hổng quan tâm chính trị, mà đọc báo toàn nghe “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” nhờ “ơn Đảng ơn chính phủ” mà nhột tai quá. Thời này có người như ông, viết mấy cái bài như vầy hỏi ai mà hổng mê ông hả ông nội? Dân đang “đói khát” những thông tin có thật, mà mấy tờ báo chính thống toàn giỏi “vẽ hưu vẽ vượn” thì người ta chán là đúng rồi. Nói thiệt nhé, có cái bài báo “nhỏ xíu” vậy chớ bao kẻ ăn ngủ không yên. Hóa ra ông đúng là người hùng- được thừa nhận tự nguyện đấy. Nếu họ “sách nhiễu” hay bắt bớ ông thì chẳng khác gì phơi ra cho dân thấy, ông nói toàn chuyện thật,….
Lúa nhớ tới một câu nói nổi tiếng của nhà bác học Einstein khi bị công kích bởi một số người bài Do Thái. Khi một truyền đơn được phân phát dưới tiêu đề 100 tác giả chống lại Einstein, Einstein đã viết “Cần gì phải đến 100 người? Nếu tôi thực sự sai, chỉ một người là đủ”. Lúa có cảm giác ông đang là cái con số “một” đó đó.
Bởi vậy, nhiều người ngại ông Osin Huy Đức, hay nói đúng hơn là sợ. Lúa nói ông nghe nè, cứ vi vu ở bển đi cho nó thoải mái, đời sống mấy, một năm được sống thật với suy nghĩ và cảm xúc của mình cũng đáng lắm chứ, nhất là giai đoạn này, ông cứ viết nhiều vào, cho hay vào nhưng phải là sự thật. Cái xứ giẫy chết ấy nhiều cái sẽ làm ông mắt tròn mắt dẹt à nghe. Từ đường xá, giao thông, tàu điện rồi đến những thủ tục như khai báo xin thẻ người nước ngoài (alien card), đăng ký hộ khẩu, dịch vụ khám chữ bệnh,… nó khác một trời một vực, làm nhanh gọn mau lẹ hơn ở nơi “thiên đường” ông đang sống. À còn một chuyện này nè, vô nhà hàng ăn mà hổng muốn trả tiền ấy, chỉ cần kiếm một con trùng/sâu/sợi tóc dài bỏ vô túi áo, ăn xong len lén bỏ con sâu vô trong điã rau, gọi chủ nhà hàng ra bắt đền, đảm bảo 100% không dám lấy của ông một cent mà còn năn nỉ ông sống chết ấy chứ. Cái xứ đó cũng lạ, vệ sinh thực phẩm lại để lên hàng đầu, hổng như nhà mình, bán hàng muốn cho “thuốc” gì vô thì cho, ăn xong ai ngộ độc ráng chịu, tiêu chảy cũng ráng mà chịu chứ biết bắt thường ai. Hổng biết ông đang ở đâu chớ nếu ở Las Vegas thì vui phải biết rồi, bao nhiêu night club, bao nhiêu Casino, Lúa lên mạng xem thôi, thấy mắc thèm, chớ có biết gì đâu.
Bây giờ mấy ông chính quyền “hiền dữ lắm”, cái gì cũng sợ hết đó. Dân tình mặc áo đỏ có cờ tổ quốc cũng sợ, mặc áo in cái chữ “No U” cũng sợ, thậm chí dân tình kéo lên chỗ cơ quan công quyền gửi đơn khiếu nại, chờ hoài chẳng thấy ông nghị bà nghị nào ra mà giải quyết cho dân, dân đói mà hổng có tiền ăn hàng ăn quán nên nấu cháo ăn thôi mà họ cũng sợ, sai người dẹp đi. Ngay cả mấy bà già đi không vững, 82 tuổi cũng còn sợ, bà bầu bụng to cũng sợ. “Hiền” cỡ đó mà “người hùng Osin Huy Đức” sợ cái gì? (thứ nhất sợ kẻ anh hùng mà).
Nè ông Osin à, dù rất mê ông nhưng nói thiệt Lúa không hề có ý định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ ông đâu nhé, cứ yên tâm viết bài đi…..
Chính quyền hiền dữ lắm! khé!khé!
Trả lờiXóaKhoái cả anh Hai Lúa lẫn anh Osin ĐH!
Vâng, nhà em là khoái nhất anh Hai Lúa ạ!
XóaHihihi, chừ mới biết bác Lúa ....
Trả lờiXóaÝ tứ sâu sắc mà vẫn giọng chơn chất , khâm phục . Chắc chắn bác Hai là cao thủ võ lâm làng văn , chân nhân bất lộ tướng .
Trả lờiXóaĐã có Osin rồi vẫn rất cần Hai Lúa .
700 con vẹt ai thèm nghe ?