Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

TRẢI NGHIỆM ĐẦU ĐỜI (P1)

Tôi viết entry này thay lời cám ơn tất cả những điều may mắn tôi đã gặp trong chuyến đi Háng Đồng và  chuyển lời cám ơn rất nhiều tới người bạn đồng hành Nguyễn Lân Thắng.

"Lần đầu tiên đi xa bằng xe máy - lần đầu tiên sợ đến đau cơ bụng!"

16h30' ngày 10.03 tôi nhận được một cuộc điện thọai của một người bạn có liên quan đến Háng Đồng, nơi mà "NO-U và những người bạn" đang "Chung tay xây lớp cho em". Sau đó một giờ đồng hồ tôi gọi điện cho Thắng "rủ rê" hai anh em đi Háng Đồng một chuyến. Thắng hẹn tôi sau hai giờ sẽ trả lời vì mai gia đình Thắng ngày mai có việc bận. Cuối cùng 19h30' lịch để mai 11.03 đi HĐ đã được chốt, hai anh em đi xe máy và với hai mục đích được xác định, một là đi kiểm tra xem tiến độ xây lớp học trên đó ra sao (Tiến độ xây lớp sẽ được kể lại trong một entry khác) và mục đích còn lại xin nhường lời cho một người bạn tôi sẽ bày tỏ sau.
Hai anh em bắt đầu khởi hành lúc 7h05' ngày 11/03/2013 trên chiếc xe "SYM - Sói đỏ". Khởi hành trời quang mây tạnh, chạy nhẩn nha ngắm đồng lúa đã có thửa đang gặt. đến Hoài Đức thì thay dầu.


Đến Sơn Tây, đoạn này mình cầm lái bị công an bắn tốc độ, dừng lại làm xong các thủ tục mất vài chục phút lại lên đường. Vừa qua khỏi ST thì trời bắt đầu mưa, quả thật đi xe máy mà bị mưa thì quá tệ. Hành trình từ HN lên BY không có gì đáng kể ngoài việc bị mưa làm hai anh em đến Bắc Yên muộn, lúc đó là 13h30'.
Ăn bữa trưa đạm bạc và tranh thủ tính đường lên Hua Nhàn (một xã nghèo của Bắc Yên) trước. Gọi điện thoại cho anh Thịnh (lái xe của phòng NN) để hỏi thăm, Thịnh bảo không lên được hai nơi (cả Háng Đồng) trong ngày được đâu. Vậy là quyết định lên Háng Đồng trước còn Hua Nhàn mai tính tiếp.
Chúng tôi đã đi qua những con dốc dựng ngược lên tới 20%, những đoạn đường đất bị sói lở chỉ còn đặt đủ một bánh xe, đã lội qua những "cây cầu" đá kê qua suối. Chúng tôi đi qua nhũng khoảng trời xanh thăm thẳm, nhũng ngôi nhà cô liêu trong nắng chiều hay những đứa trẻ túm tụm bên lề đường trong bụi cây ...

Lũ trẻ con chơi ven đường



Từ bên này suối nhìn con đường sắp qua như chữ Z







Thắng vượt lên trước và ngồi đợi tôi bên dòng nước.

Vượt qua suối được 300m thì "Sói đỏ" không chịu đi.

Đi được nửa hành trình từ trung tâm huyện lên Háng Đồng (Tạm coi như thế vì đường đi phải vượt qua một con suối, từ con suối đó đường đất cheo leo hơn rất nhiều để tới nơi) thì phải vượt qua suối, lúc này Thắng đã phải lái xe và tôi ngồi sau. Tôi xuống xe (một phần vì sợ) và bắt đầu thấy đau cơ bụng vì người đã cứng đờ vì sợ trong suốt nửa hành trình trước. Hai người không thể cùng ngồi xe để lên dốc phía bên này. Tôi bảo thôi tôi cứ cuốc bộ, lúc nào có đoạn "bằng bằng" thì sẽ lên xe, Thắng lên trước ngồi nghỉ tôi lại vượt qua và ý là đợi nhau chỗ "bằng bằng" nào đó. Tôi đi được khoảng 400m lên trước thì có một mòm đất nhô ra, tôi ngó xuống xem Thắng ra sao thì biết "Sói đỏ" có vẻ như cháy côn. Mệt và sợ (lần 1) đành "bỏ phí" 400m để quay lại. Hai anh em bàn nhau nếu muốn sửa thì phải dắt xe quay xuống, đến chỗ lán công nhân làm thủy điện bên bờ suối hỏi và tìm cách sửa. Nhưng trước mắt nghỉ đã (hy vọng do máy nóng "Sói đỏ" giận). Một lúc sau, nổ máy lại đi được, niềm vui không biết tả ra sao nữa. Tôi nói Thắng cứ lên trước đi, nếu gặp ai có thể nhờ xuống đón thì nhờ, không thì không phải đón tôi, tôi tự lên được. Bởi tôi biết, lên được HĐ với "Sói đỏ" hôm nay cũng đã lử cò bợ.
Thế là một mình trèo leo và trèo leo lên dốc. Đoạn đầu còn chụp được bông hoa Mua.

Hoa Mua ai bán mà mua.
Sau dần thấy cái máy ảnh cũng là một món nợ. Một mình trong rừng cũng không đáng sợ, nhưng chỉ thấy một hy vọng cứ tắt dần tắt dần. Có lẽ trên này cao độ cũng khoảng 1600m, nên chỉ khoảng 5h chiều là bắt đầu có sương, tôi đi trong rừng và thấy ướt đầu vì sương và ướt áo vì mồ hôi.
Những bước chân cuối cùng đến điểm trường như không thể nhấc lên bởi tôi đã vượt được quãng đường chừng khoảng 7-8km lên núi và mất khoảng 150 phút. Vào đến nơi không thấy Thắng đâu, hỏi thầy giáo thì nói anh Thắng quay lại đón mình. Đúng là như có ma, quay ra lại thấy Thắng đã lái xe vào ngay sau lưng mình sau khi đi đón từ cách đó 40' nhưng vì trời tối và sương mù đã không nhìn thấy đường nên đã đi qua ngã ba rẽ xuống đường suối từ lúc nào.
Lúc tôi lên đến nơi là 19h05', hai anh em rửa mặt rồi ăn tối cùng Tâm hiệu trưởng. Khoảng 21h là lên giường đi ngủ.
Sau một đêm được ngủ đủ và ấm áp, chúng tôi dạy với sức khỏe tốt nhưng tinh thần bất ổn, vì cả đêm qua ở đây mưa và như thế thì đường về chẳng biết sẽ ra sao. Tâm nói, phải 10h mới về được vì đợi đường khô. Thế là mấy anh em đi xuống điểm trường mới để xem hai lớp học đang xây. Lớp học đang được các thợ mộc đục mộng - cưa  - bào, nền lớp đang san chưa xong vì ảnh hưởng thời tiết.
Quay về chỗ Tâm đề chuẩn bị xuống núi (mỗi người đi 1 xe máy mượn của cô giáo), mình về đến nơi khoảng 20' mà không thấy Thắng đâu, mình thấy lo bảo quay lại xem sao, Tâm còn bỏa chắc đi chụp ảnh thôi. Mình vẫn quyết đi, vẫn mượn xe cô giáo quay lại. Vừa đi vừa gọi vang núi rừng (lo mà), đến điểm trường mới thấy Thắng đang loay hoay với "Sói đỏ" đang nằm, nằm để cạy đất ra khỏi chắn bùn trước. Rất may là trong xe của cô giáo có cái cờ_lê để tháo 4 con ốc. Xong! "Sói đỏ" tung mình trên các đỉnh núi.
Hai anh em quay về chỗ ở, đã 10h30', bắt đầu buộc đồ để xuống núi sau khi đã hoàn thành các công việc cần thiết.
(Xin mời đọc tiếp P2)

4 nhận xét:

  1. Hồi hộp chờ phần 2 của bác Cường Hòang.

    Trả lờiXóa
  2. Làm phúc phải tội, khiếp nghe bác bác kể mà Lúa toát mồ hôi. Bởi vậy, việc làm từ thiện phải có tâm, có lòng, đâu phải có tiền mà đã làm được đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Vất vả nhưng quá hạnh phúc và may mắn hai bác Hoàng và Thắng nhỉ.

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết hay quá, tôi xin lưu lại trong blog của tôi nhé: (2) TRẢI NGHIỆM ĐẦU ĐỜI: ĐI HÁNG ĐỒNG
    (1) TRẢI NGHIỆM ĐẦU ĐỜI: ĐI HÁNG ĐỒNG
    http://toithichdoc.blogspot.ch/2013/05/1-trai-nghiem-au-oi-i-hang-ong.html

    Trả lờiXóa