Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

CÂU LẠC BỘ XE THỒ

13h30' xuất phát, lạc đường, mà đúng ra là không biết đường vì đi lần đầu và lại đi cùng "Ngố"!


Có mấy chục cây số, trung tâm Thụy An mà mãi 15h30' mới tới nơi, thành ra vất mới đau em!


Là của Sở LĐTBXH Hà Lội nên cũng khang trang đáo để.


Xe thồ 300 hộp sữa ngoại nhập, phải nói là xã hội còn có rất nhiều tấm lòng nhân ái. May mà có vậy, chứ không thì sắp loạn!



Xong nhiệm vụ "thồ" giao hàng đầy đủ, đi thăm loanh quanh.

Hai chú bé này rất vui vì được chụp hình, chú áo đỏ cứ đòi chụp tiếp. Không được đâu hai chú em ơi, vì ảnh này có in ra thì cũng không biết mang lên cho chú lúc nào đâu. Thông cảm nhé!

Bệnh nhân này đang mơ mộng gì đây? Có phải em đang mơ em cũng có một cuộc sống tự do, sống mạnh khỏe để làm được tất cả những điều mình mơ ước!
"..........Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng........."

Những em bé bệnh tật, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh, có lẽ chúng không có được một ước mơ hoàn chỉnh, bởi chúng thiểu năng trí tuệ.

Và đây nữa, những chiếc xe lăn sẽ đồng hành suốt cuộc đời!

Những người cao tuổi. Họ có biết rằng biển đảo đang bị xâm lấn, hỏi chuyện ông cụ xách nước, ông bảo chỉ lơ mơ là bọn Tàu lúc nào chẳng rình rập ăn cướp đất nước này. Tất cả những con người này đều không đủ đầy, về tình thương yêu của con cái, về mái ấm gia đình, họ về đây trong sự giùm bọc của mái ấm nhân đạo này.

Và đây, mầm non của đất nước, vẫn còn những cảnh éo le, đau lòng đến nhường này. Các cô bảo mẫu, một góc độ nào đó, họ là những con người phi thường, họ là một tấm lòng lớn, một nhân cách lớn!




Hàng ngày phải đối diện với những đứa trẻ bị bỏ rơi, bệnh tật và nhiều nhiều những điều mà một buổi chiều không thể chuyên chở hết.





Nhưng dù sao, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, dù khó khăn, dù gian khổ thì nơi đây nguồn sống vẫn sinh sôi.


Bằng sức lao động, bằng nghị lực và chính bằng tình thương con người!



Chồi non lộc biếc vẫn ngày ngày sinh sôi, phát triển. Hoa vẫn nở, vẫn dâng cho cuộc đời chút hương thơm. Vẫn bám chặt lấy đất, chắt lọc từ sỏi đá dòng nhựa mặn mòi!!!

2 nhận xét:

  1. Bài viết của bác hay quá. Cho phép em được mang sang nhà em nhé.

    Em cảm ơn bác

    Trả lờiXóa
  2. Hóa ra nhìn ngố thế mà ko ngố chút nào, có một bài viết hay và xúc động vô cùng.
    Cảm ơn nhé, chủ blog.

    Trả lờiXóa