Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

MÃ PÌ LÈNG. Thơ. Lê Trường Hưởng


alt

Mèn mén (bột ngô, bột đậu tương nấu với rau cải và dấm chua) là thứ
ăn thay cơm hằng ngày của gia đình chị Sùng Thị Xúa. (Ảnh Trần Lân)
alt
Căn nhà của chị Xúa chẳng được gọi là nhà bởi... với trời lạnh
thế này thì trong nhà chẳng khác gì ngoài sân
(Ảnh Trần Lân)

alt
Em May không may mắn bị đứt một cánh tay khi thái cỏ cho bò.
Mặc dù chưa đầy 10 tuổi nhưng em đã phải địu em, cắt cỏ...(Ảnh Trần Lân)

MÃ PÌ LÈNG(*)

Sáu tháng ăn ngô, sáu tháng…chờ

Mã Pì Lèng thực ngỡ như…mơ

Quanh năm đói rét đầy cơ cực

Suốt tháng túng nghèo quá xác xơ

Trẻ thiếu áo quần sao bỏ mặc?

Già không chăn chiếu chẳng làm ngơ

Hảo tâm, nhân hậu mau tìm tới

Mong kịp Tết đang đến cận giờ!

L.T.H. 
(*)Xóm Mã Pì Lèng, Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

alt
Gia đình "giàu có nhất" ở xóm núi Mã Pì Lèng. (Ảnh Trần Lân)

alt

Ngô đậu làm cả năm chỉ đủ ăn cho 6 tháng đầu năm, 6 tháng
còn lại phải sống nhờ vào sự trợ cấp của Chính Phủ(Ảnh Trần Lân)

1 nhận xét:

  1. Thân mến chào bạn Thành!
    Vào đã thấy cảm tình
    Một con người yêu nước
    Chắc ta sẽ đồng hành!

    Trả lờiXóa