Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

TỔ QUỐC GHI CÔNG

Một năm cũ sắp qua, mùa xuân lại tới. Hoa Đào đã nồng nàn trên phố, những cô gái má ửng hồng trong cái rét ngọt của cuối đông đang đón mùa Xuân về.
Gia đình tôi lại cùng nhau đi đón một người con, người em, người anh, người cậu đã góp trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập của dân tộc - tự do của nhân dân. Cậu đã vĩnh viễn tuổi 20 kể từ ngày 17/02/1979 bởi làn đạn thù của lũ bành trướng Bắc Kinh trên biên giới Lào Cai.
Kính mời Cậu về ăn Tết cùng gia đình. Cậu sống khôn chết thiêng phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe - hanh thông khi bước vào năm mới Nhâm Thìn.
Cậu lên đường nhập ngũ trước khi có giấy báo trúng tuyển Đại Học Ngoại thương đúng 2 tuần. Cả nhà khi đó ai cũng nghĩ Cậu sẽ xuất ngũ khi hết nghĩa vụ để đến với giảng đường và chân trời khoa học. Vậy mà, lũ tham tàn Trung quốc kia muôn đời lăm le đã cướp đi một người con của đất nước, một người Việt Nam.
Cậu nằm xuống mãi mãi vì Tổ Quốc, vậy mà cậu có biết không, chúng cháu vì xuống đường "Đả đảo Trung Quốc gây hấn trên biển đông - cắt cáp tàu thăm dò - cướp giết ngư dân Việt Nam vô tội - phản đối đường chữ U chín đoạn" đã bị đạp mặt đấy. Đã bị bắt lên trại phục hồi nhân phẩm và cho đi trại cải tạo đấy cậu ạ!
Và, ngay cả khi mang tất thảy công lao sinh thành của mẹ cha hiến dâng cho Tổ Quốc, Cậu cũng bị lấy thêm một lần nữa, đó là một cái tên. Sinh thành, mẹ cha đặt cho cậu là Tô Mạnh Trung, nhưng trong hồ sơ Liệt Sỹ là Tô Mạnh Chung??

Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Yên Bái.
Cũng tại nơi này, nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Yên Bái, là nơi yên nghỉ của một người cha, người ông của chúng tôi. Ông Tô Văn Thạc - Lão thành Cách mạng. Cha đẻ của Liệt sỹ Tô Mạnh Trung 
Toàn thể gia đình, các con các cháu các chắt hôm nay cũng đến nơi đây để mời Ông về ăn một cái tết giản dị - tiết kiệm cùng gia đình. Một cái tết mà còn nhiều em thơ chưa đủ no, nhiều cháu bé học trò chưa đủ ấm.
Lạy Ông! Một nhà giáo lão thành có lẽ sẽ rất buồn khi mà cách nay hơn sáu chục năm, Thày đã mang sự ngiệp giáo dục lên miền núi mà kết quả đến giờ chả khả quan hơn được là bao.
Thời của Thày chắc chưa có dạy thêm - học thêm - trường điểm - công lập - dân lập và nhiều thứ tiến bộ hơn mà một Nhà giáo Lão thành Cách mạng thời đó chưa được tiếp cận. Chỉ có một điều vẫn giống ngày Thầy lên lớp, đó là vẫn nhiều lớp học trên núi chỉ có gió rét và mưa phùn bốn bề bao phủ.
Theo bước chân Ông, cháu không phải là một nhà Sư phạm, nhưng cháu sẽ cố gắng mang những chiếc áo ấm, những tấm liếp mong mang, những xô nước sạch để các em học sinh dân tộc miền núi bớt lạnh - bớt rét - bớt lem luốc khi đi theo con chữ của Thày - của Ông ngoại kính yêu!

Phần mộ Ông ngoại!

 Phần mộ Cậu Trung của tôi.

10 nhận xét:

  1. Xin cho phép Kichbu được thắp một nén nhang. Và Kichbu xin hưa mãi mãi là công dân tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kichbu

      Cám ơn bạn đã sẻ chia, chúng ta sẽ mãi mãi là những người Việt Nam như vậy!

      Xóa
  2. Cầu xin Chúa cho cậu em luôn bình an ở nơi thiên đàng
    ----
    Và con cũng cầu xin Người hãy ban ơn cứu độ cho loài người khỏi kiếp binh đao.
    Cầu chúc cho em tôi luôn bình an trên mọi nẻo đường mà em sẽ tới.

    Trả lờiXóa
  3. Cầu xin Chúa cho ông và cậu em được bình an nơi thiên đàng
    Cầu xin Chúa hãy gìn giữ sự bình an trên khắp mặt đất này, mọi sự binh đao đều tránh xa khỏi mọi nơi trên trái đất đẹp xinh này.
    ----
    Cầu xin từ Chúa sự BÌNH AN tới cho em tôi trên suốt những chặng đường nghĩa tình mà em sẽ tới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hãy nguyện cầu như vậy chị nhé. Cám ơn chị và cám ơn Chúa!

      Xóa
  4. Cho chị được thắp một nén hương cầu cho ông và cậu được yên lòng nơi chín suối!

    Trả lờiXóa
  5. Mời các Anh hùng về ăn Tết với con cháu, phù hộ độ trì cho gia đình và Đất nước năm mới an khang, mạnh khỏe, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  6. Hãy vững tin bước đi trên con đường đã chọn,xin chúc mọi điều tốt lành !!!

    Trả lờiXóa