Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

TUYÊN CÁO VỀ VIỆC KHÔNG ĐI BIỂU TÌNH ĐỂ PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG ĐÀN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG XÂM LƯỢC

Nguồn: nguyentuongthuy.wordpress.com
Đào Tiến Thi
Thưa các cô bác, các anh chị em và các bạn!

Dạo mát!
Tháng 6 năm 2011, sau hai hành động cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, cả nước ta đã dấy lên làn sóng phẫn nộ đối với nhà cầm quyền Trung Hoa Cộng sản (gọi tắt là Trung Cộng) mà biểu hiện rõ nhất là một bộ phận nhỏ nhân dân, trong đó có tôi, đã xuống đường biểu tình ở hai thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội. Tuy nhiên những người đang cầm quyền tại hai thành phố này (đại diện cho Đảng và Nhà nước ở hai địa phương quan trọng nhất nước) đã không đồng tình với nhân dân, trái lại, tiến hành vận động, ngăn cản, bắt bớ, giải tán bằng vũ lực. Trên lĩnh vực truyền thông, họ dựng chuyện để vu cáo, bôi nhọ người biểu tình. Bao nhiêu người tham gia biểu tình đã là nạn nhân của của chính sách đó. Người bị gây khó dễ nơi cơ quan, đơn vị, người mất việc, người mất chỗ ở, thậm chí có người bị cưỡng ép vào trại cải tạo với lý do “gây rối trật tự công cộng”.
Riêng cá nhân tôi, sau khi có thông báo cấm biểu tình của UBND thành phố Hà Nội (18-8-2011), mặc dù biết đó là một quyết định sai trái (trái pháp luật, trái đạo lý, trái tinh thần yêu nước của người Việt Nam mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng), tôi vẫn tuyên bố với những cán bộ đến vận động tôi, rằng tôi tạm chấp hành với điều kiện Đảng và Nhà nước “đấu tranh bằng phương pháp hòa bình” có hiệu quả, khiến cho nhà cầm quyền Trung Cộng phải ngừng những hành động leo thang xâm lược.
Tuy nhiên, suốt từ tháng 8-2011 đến 6-2012, trong khoảng gần một năm, nhà cầm quyền Trung Cộng vẫn tiếp tục gây hấn trên Biển Đông như ngăn cản, bắt bớ, hành hạ ngư dân Việt Nam. Và nhà nước Việt Nam cũng không có biện pháp tích cực đáng kể nào để bảo vệ ngư dân. Tháng 6-2012, Trung Cộng đã láo xược mời thầu 9 lô dầu khí nằm trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Do đó, tôi lại cùng nhiều đồng bào xuống đường để phản đối hành động láo xược trên. Nhưng rồi cũng như năm trước, những cuộc xuống đường năm nay lại bị chính quyền hai thành phố đàn áp, và đàn áp tàn bạo hơn. Ở Sài Gòn họ bắt bớ dã man ngay từ cuộc biểu tình thứ nhất (1-7), do đó cuộc biểu tình thứ hai (8-7) không thể tiến hành được. Ở Hà Nội, tuy không có sự bắt bớ nhưng lại đàn áp bằng cách hạ sách nhất. Đó là việc tìm cách xuyên tạc, vu cáo người biểu tình. Việc làm này lại do chính ông chủ tịch UBND thành phố khởi xướng. Trong phát biểu tại phiên bế mạc HĐND Hà Nội chiều 13-7, ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng những người đi biểu tình là do “bị các phần tử xấu, cơ hội lợi dụng xúi giục xuống đường, tụ tập biểu tình gây mất trật tự an ninh ở thủ đô” (theo VNExpess 13-7). Từ chủ trương “Không để người dân bị xúi giục, tụ tập biểu tình” của người đứng đầu thành phố, các cơ quan truyền thông ở thủ đô, lần thứ hai lại vào cuộc vu cáo, thóa mạ người biểu tình chống xâm lược.
Báo Kinh tế và Đô thị ngày 14-7 cho rằng “bên cạnh số đông do bị kích động lôi kéo, có không ít đối tượng lợi dụng chống đối Đảng, Nhà nước, phục vụ cho lợi ích đen tối của các thế lực phản động”.
Báo An ninh thủ đô ngày 14-7 cho rằng việc biểu tình chống xâm lược là hành động “kích động gây rối trật tự, xuyên tạc chủ trương của Nhà nước”. Họ viết những lời hết sức nặng nề như:
“Có một số cá nhân lợi dụng quyền tự do, dân chủ để lôi kéo, kích động người dân. Một trong số những cá nhân luôn đứng ra kích động, lôi kéo người dân tụ tập, tuần hành trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, là Lê Quốc Quân”. Trong khi ngày 8-7, tôi biết rõ những người biểu tình, kể cả LS. Lê Quốc Quân không hề phạm những tội như vậy. Cuộc biểu tình ngày 8-7 diễn ra đúng luật pháp, không do kẻ xấu nào kích động, và không hề “gây rối trật tự công cộng”.
Báo Hà Nội mới, cơ quan của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội,ngày 14-7 còn đưa ra những lời vu cáo và thóa mạ nặng nề hơn cả 2 tờ báo trên. Họ viết:
“Liên tiếp trong hai ngày chủ nhật vừa qua (1 và 8-7), một số người đã tụ tập, tuần hành, biểu tình với danh nghĩa phản đối Trung Quốc. Những hành vi này gây mất ANTT, TTATGT, ảnh hưởng đến hoạt động, sinh hoạt bình thường của người dân Thủ đô. Nguy hiểm hơn, những hành vi đó bị kích động bởi một số đối tượng có động cơ chống đối chế độ, đòi lật đổ chính quyền”.
Là một trong những người đi biểu tình chống xâm lược, tôi cảm thấy mình vừa bị xúc phạm nặng nề, vừa bị những bản án phi lý, phi nhân treo trên đầu, sẵn sàng chụp xuống bất cứ lúc nào nếu nhà cầm quyền muốn. Chúng tôi đi biểu tình để ngăn chặn hành động xâm lược, để bày tỏ tình đoàn kết dân tộc và quyết tâm bảo vệ đất nước, đặc biệt là bày tỏ SỰ ỦNG HỘ ĐỐI VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG CUỘC CHỐNG XÂM LƯỢC. Thế nhưng chính những người đại diện cho Đảng, Nhà nước ở hai thành phố trên đã giáng lên đầu chúng tôi những đòn hết sức nặng nề. Hành động đó, dù được lập luận bằng bất cứ lý do nào thì hậu quả của nó cũng là tiêu diệt tận gốc lòng yêu nước, tinh thần chống xâm lược và vô cùng có lợi cho kẻ xâm lược.
Chính vì thế bọn hiếu chiến đang cầm quyền ở Trung Cộng được dịp chà đạp lên chủ quyền nước Việt Nam, khinh rẻ dân tộc Việt Nam, mà biểu hiện rõ rệt nhất là sự kiện mới đây (16-7-2012), 30 tàu cá Trung Cộng đã chính thức thả lưới đánh bắt hải sản trong vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước hành động ngạo mạn có tính thách thức này, nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tỏ ra lúng túng và phản ứng yếu ớt, có thể nói gần như là bất lực. Do đó trong tương lai không có gì để đảm bảo nhà cầm quyền Trung Cộng không đi tiếp những bước xâm lược mới.

Thưa các cô bác, các anh chị em và các bạn!

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống qúy báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước và bán nước”.
Tuy nhiên, những gì trình bày ở trên cũng cho thấy lòng yêu nước của nhân dân ta hiện nay đang bị nhiều lực lượng thù địch với nhân dân phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta không thể cứ đi biểu tình để rồi lại bị bắt bớ và bôi nhọ, và rất có thể bị tù tội nữa.
Do đó tôi chủ trương sẽ không đi biểu tình vào ngày mai, 22-7-2012 (dù tiên đoán chính quyền tạm “nhẹ tay” cuộc biểu tình này) và có thể còn không đi một số cuộc biểu tình tiếp theo, nếu như tình hình không thay đổi. Tôi buộc phải lựa chọn cách này không phải vì tôi sợ bị bắt (cuộc biểu tình ngày 8-7-2012, tôi đã chuẩn bị tất cả tinh thần và vật chất cho việc bị bắt) hay sợ bị bôi nhọ, mà chỉ để cảnh tỉnh nhà cầm quyền trong việc hành xử với người biểu tình nói riêng và nhận thức về công cuộc chống xâm lăng của toàn dân tộc nói chung.
Tôi muốn họ nhận ra rằng chính những cuộc biểu tình vừa qua, những cuộc biểu tình mà họ ra công đàn áp, tuy hãy còn rất nhỏ bé, đã mang lại cho nước Việt Nam một tư thế nhất định, nếu không nhà cầm quyền Trung Cộng sẽ còn lấn áp nhiều hơn.
Tôi muốn họ nhận ra rằng biểu tình không phải là tất cả của phương cách giữ nước, nhưng đó là động lực để người dân tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động yêu nước và chống xâm lược khác. Đàn áp các cuộc biểu tình là cảnh nồi da nấu thịt, sẽ làm cho sức mạnh dân tộc bị triệt tiêu hết sức vô lối và nhanh chóng, sẽ tự đưa dân tộc ta vào cảnh mất nước thê thảm mà lẽ ra không thể xảy ra trong thời đại hiện nay và ở một dân tộc anh hùng.

1 nhận xét: