Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

XÉO DÌ HỒ - NGÔI NHÀ THỨ 2

Từ lơ lửng tầng trời nhìn xuống QL32 và dòng suối Nậm Kim
Như một câu chuyện tình đẹp đẽ, đó là nhân duyên tôi đến được với nơi này!
Đầu tiên nói về sự tương đồng. Tôi hiện đang sống tại một khu chung cư tái định cư, căn hộ của tôi tít tận tầng trên cùng, tầng 6 không có thang máy, chỉ mỗi một cách leo bộ để về nhà. Xéo Dì Hồ thì lại lơ lửng tầng trời, đi lên bằng xe máy được nhưng nếu gặp ngày xấu trời cũng chỉ có thể leo bộ quãng đường 8km và dốc ngược thường xuyên trên 10% cheo leo và bé tẹo.
Thật tình cờ, hôm đó nhận làm xe thồ thiện nguyện cho Lao Chải mấy chiếc máy tính cũ và đi cùng đoàn Bác Sỹ lên thăm thầy Súa - cô Khoa xem trên đó nhận được "Cơm thịt" có vui không? Thế là thầy Nguyên biết tin cũng có mặt ở Lao Chải. Thầy Nguyên giận dỗi: "Anh đã lên đến đầu cầu treo mấy lần mà chẳng lên thăm em, chỉ còn có 8km nữa thôi mà!". Vả lại, tôi cũng đã liên lạc với thầy Nguyên nhiều lần qua điện thoại để dự định xin một nhà tài trợ xây cho Xéo Dì Hồ vài căn phòng bán trú nhưng rồi ý định không thành vì chủ trương chung từ cấp lãnh đạo!
Chỉ sau cây cầu này 8km nữa thôi mà sao nhiều khó khăn thiếu thốn như vậy?
Thế là, giao máy tính cho Lao Chải xong, cả đoàn đi ngay lên Xéo Dì Hồ. Bác sỹ - Kỹ sư - Lái xe chỉ kịp ăn 1 bát mỳ cho kiến đỡ bò bụng rồi vội vàng lên ngồi sau xe máy của các thầy ngược dốc chực chỉ Xéo Dì Hồ. 8km đường mòn đó quả thực là tôi đã phải xuống xe mấy lần để đi bộ, phần vì sợ - phần vì cảm giác chiếc xe máy không thể tiến lên vì thêm trọng lượng của mình.

Ngôi trường rộn rã tiếng cười trong ngày giáp tết
Những chiếc xe ì ạch rồi cũng đưa được chúng tôi lên nơi lơ lửng tầng trời ấy. Một cơ ngơi tương đối gọn gàng ngăn nắp, lá cờ tung bay trong gió ngày đêm. Duy chỉ có điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn đủ bề. Cả đoàn ra thăm khu nội trú, nhìn vào hai chiếc bể chứa nước bằng nhựa thấy "Rắn ráo" cả. Vậy là nước sạch cho Xéo Dì Hồ được khởi động ngay trong đêm giao thừa 2012 trên đường về Hà Nội. Kể từ ngày 03/01 đến ngày lên nghiệm thu 24/02 là tròm trèm 50 ngày kêu gọi để những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ cho những em thơ và thầy cô giáo nơi đây một hệ thống nước sinh hoạt có thể sử dụng đảm bảo và lâu dài. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm!
Bể nước mới cạnh căn bếp tuyềnh toàng
Trong thời gian 50 ngày ấy, còn có một chuyến quà tết cho học sinh và một số hộ nghèo nơi đây vào ngày 15/01. Toàn bộ 500 em thơ của trường được nhận áo mới - dép mới cũng như những bát gạo nghĩa tình để đón tết Nhâm Thìn (Xéo Dì Hồ đón tết). Những món quà bé nhỏ nhưng thiết thực và ấm áp nghĩa tình đó đã là một lời động viên to lớn cho bà con nơi này, nhất là các thầy cô giáo đang ngày đêm bám núi bán rừng đưa con chữ cho con em dân tộc miền núi. Các thầy cô tin rằng, còn nhiều lắm những tấm lòng đang đồng hành cùng các thầy cô!
Bác sỹ tình nguyện thăm khám ân cần!
Rồi ngày lên nghiệm thu hệ thống nước sạch, lại có những Bác sỹ - Lương y như từ mẫu lên nơi lơ lửng tầng trời này thăm khám và phát thuốc cho các em thơ. Chỉ thăm khám được gần 150 lượt các em, nhưng đó cũng là một kỷ niệm đầy thân thương của các bé thơ, các em và gia đình biết được bao nhiêu tình thương đang dành tới nơi này!

Căn bếp mới đã hình thành
Đã hết đâu! Cô giáo Anh Thơ dù tuổi đã cao nhưng với tấm lòng nhân hậu, cô đã đi rất nhiều nơi khó khăn gian khổ bằng chính trái tim mình để làm từ thiện giúp đỡ các em thơ có thêm điều kiện đến trường - đến lớp. Đã một lần đến nơi đây chính từ sự giúp đỡ cho trường hệ thống nước sạch, cô lại thay mặt nhiều những tấm lòng nhân ái kêu gọi xây cất bếp ăn cho thầy trò Xéo Dì Hồ. Được sự giúp đỡ của cô (Cô đại diện cho nhóm "Vì ta cần nhau"), Xéo Dì Hồ đã cất xong khung và mái căn bếp rồi.

Xéo Dì Hồ đang kiến thiết để đón năm học mới!
Chỉ vài ngày nữa thôi, căn bếp sẽ hoàn thiện, sẽ là nơi sinh hoạt hàng ngày của 127 học sinh tiểu học (Có 26 cháu bán trú dân nuôi - sáng thứ 2 đến, chiều thứ 6 về) và 56 cháu mần non. "Năm học này là vậy, chắc chắn năm tới sẽ đông hơn rất nhiều vì thời gian vừa qua, qua các hoạt động của nhà trường bà con nơi đây vui lắm, muốn cho con đến lớp lắm!" - Thầy Nguyên hiệu trưởng nói trong niềm hạnh phúc!

Vẫn cây cầy treo mộc mạc qua dòng suối Nậm Kim
nhưng một mùa vàng đang tới từ màu xanh mơn mởn!
Ngay hôm chủ nhật vừa rồi (01/04/2012), một nhóm các bạn thanh niên trẻ đã liên hệ với tôi để lên với các em thơ nơi này, họ đã đến và họ sẽ quay lại trong ít ngày nữa để họ cũng mang đến Xéo Dì Hồ chút hơi ấm thương yêu!
Vậy đó thưa các bạn, Xéo Dì Hồ như ngôi nhà thân thương thứ 2 của tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để các em thơ nơi này đến lớp - đến trường như một điều hạnh phúc của các bạn và của tôi!
Xin cám ơn mọi người - những tấm lòng nhân hậu đã một lần đến với Xéo Dì Hồ lơ lửng tầng trời!

11 nhận xét:

  1. Vũ Quốc Ngữ13:43 3 tháng 4, 2012

    Rất cảm phục những công việc từ thiện của bác Cường và đồng đội. Chúc các anh chị mạnh khỏe để mang lại nhiều niềm vui cho các mảnh đời ko may mắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Ngữ! Chúng tôi sẽ cố gắng để mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho các mảnh đời ko may mắn cũng như những em bé dân tộc vùng cao!

      Xóa
  2. Nguyễn Văn Phương14:35 3 tháng 4, 2012

    Mong ước xã hội sẽ có nhiều những tấm lòng như thế này...để chia sẻ khó khăn chung của đồng bào vùng sâu, vùng xa...Anh Cường cố lên nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Bác Cường thử chăn em này xem nào ?

    Hoa hậu Thu Thủy không thiếu phút ngông cuồng

    http://ngoisao.vn/hoa-hau/tin/hoa-hau-thu-thuy-khong-thieu-phut-ngong-cuong-67237.html

    Trong đó có đoạn :

    Trên FB, chị và các bạn thành lập nhóm “Yêu vùng cao” để chuyên tâm vào những chuyến “rong chơi”, mang niềm vui đến cho người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Tại sao chị lại gọi đó là “một kiểu rong chơi”, thay vì gọi nó là “những chuyến đi làm từ thiện”?

    Tôi xác định những chuyến đi như thế trước hết là để cho mình cân bằng lại những thứ mình còn thiếu hụt về tinh thần trong cuộc sống. Tôi ngại gọi những chuyến đi hay những việc tôi và các bạn tôi đã và đang làm bằng những cụm từ đại loại như “từ thiện”, “tình nghĩa”, “tình thương”, “nhân ái”… Nếu có ai hỏi thì tôi thường nói đó là hoạt động xã hội. Những chuyến đi ấy vô cùng ý nghĩa, không chỉ với những người được chia sẻ, mà nó đặc biệt có ý nghĩa đối với riêng tôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa hậu ai dám "chăn" hỡi em.
      Cám ơn em đã điểm và ghé thăm anh thường xuyên!

      Xóa
  4. Thầy Nguyên chẳng "giận rỗi" đâu
    Bù lại thầy chỉ có câu nói buồn
    Mời anh đến với "mần non"
    Vượt con dốc ấy chưa tròn 8 cây

    Sorry nhé, tính em vốn hay bới bèo ra bọ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi nhé, đã sửa.
      Cám ơn em đã ghé thăm và nhắc nhở - Chúc nhiều niềm vui!

      Xóa
  5. Cảm tạ những tấm lòng nhân hậu!!!

    Hình như chữ "nậm" cũng có nghĩa là nước. Nậm Kim thì nghĩa là nước gì thì để DQ về nhà hỏi mẹ đã :) :)

    Trả lờiXóa
  6. Và cảm tạ một "Dã Quỳ" đầy ắp lòng nhân hậu!

    Trả lờiXóa
  7. Thầy Nguyên vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của chị đấy!
    Vẫn ước ao có ngày lên đó ngủ với các cô cắm bản 1 tối mà!
    ----
    Cả đất nước mình đâu cũng là nhà hết à! Đẹp vô cùng đồng thời cũng đau xót vô cùng!

    Trả lờiXóa