Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Tui đi khám bệnh.

Nguyễn thị Phương Lan

Kể từ khi đi Thanh niên xung phong về tới giờ sức khỏe tui bao giờ cũng oặt ẹo, cũng vì thế mà tui không chuyển ngành được như đã kể trong entry trước (Hoàn cảnh tôi còn nhiều khó khăn, hết nghĩa vụ tôi không đủ sức khỏe vào biên chế nhà nước do bị sức ép của bom Mỹ khi gác trạm Barie ở phà sông Hiếu. Ra viện với một giấy chứng nhận ”Hiện tại không đủ sức khỏe phục vụ cho công tác” nên tôi chấp nhận trở về với gia đình. Sau mấy chục năm tự lăn lộn kiếm sống, qua bao lần thay đổi chỗ ở và nhiều lần gặp thiên tai tờ giấy chứng nhận của bệnh viện bị mất. Việc khai thương tật của tôi gặp khó khăn, dù thực sự bị mất sức vì ảnh hưởng do sức ép của bom nhưng không có giấy tờ, không vết thương cụ thể, muốn  hưởng chế độ thì cũng phải có phong bì để qua các cửa giám định.) Càng nhiều tuổi những căn bệnh do ảnh hưởng sức ép của bom càng hoành hành nhiều hơn .
Năm 2009 tui được Nhà nước cho cái thẻ bảo hiểm y tế  mà lại được hưởng 100%, mừng quá! hay đau ốm sụt sùi, có cái này đỡ làm khổ con cái. Ngay  khi có thẻ tui đi khám liền.
Sau khi xuất trình bảo hiểm – CMT và giấy giới thiệu của trạm xá ghi tình trạng “Tức ngực, khó thở, hay chóng mặt xây xẩm” tui được giới thiệu đến phòng 206. Khá rảnh, có mỗi mình tui. Tui ngấp nghé ở cửa phòng nhìn vào thấy một cảnh rất thơ: Ông bác sĩ khoảng ngoài 50 tuổi đang ngồi xem tiểu thuyết, cặp kính ông đeo có lẽ không thích hợp với độ cần thiết  nên khoảng cách từ mắt đến cuốn sách khá xa, nhưng nhờ thế lại tạo cho ông dáng ngồi rất đẹp, nó có vẻ thư thái, quý phái. Cô y tá ngồi bên nhâm nhi chén trà, bàn tay nhỏ xinh ngón  út cong veo điệu đà,  ánh sáng nê_ông chan dìu dịu cho thấy cô khá xinh … Hai người đều có vẻ đang tạo dáng, người nọ biết thừa người kia đang quan sát mình .
Ngập ngừng một lát rồi tui gõ mấy cái lên cánh cửa đánh tiếng, sự có mặt của tui làm khung cảnh nên thơ trở nên xộc xệch.
- Bác khám bệnh à? vào đây.
Tui đáp ”Vâng ạ” rồi đặt tờ giấy khám bệnh lên bàn.
- Nằm xuống giường kia – Ông bác sĩ nói ngắn gọn với giọng không âm sắc.
Tui nằm xuống giường, cô y tá nhẹ nhàng đứng dậy, uyển chuyển đến bên tôi:
- Nằm thẳng chân ra, quay mặt vào tường.
Tui ngao ngán trước ngôn ngữ cộc lốc theo kiểu “Thổ mừ” nhưng vẫn làm theo để cô y tá đo huyết áp. Nhưng mà cô ấy giỏi, nháy mắt đã đo xong huyết áp cho tui, không cần phải ân cần thận trọng mất thời gian như những y tá khác.
- Bác kéo áo lên – Vừa cuộn ống nghe và máy đo huyết áp cô vừa nói như ra lệnh.
Ông bác sĩ rời ghế đứng dậy đến bên tui, ông đặt ống nghe phía ngực trái để kiểm tra tim, ông di chuyển vị trí ống nghe 3 lần với thời gian chỉ tính được bằng giây. Sau đó vừa trở về chỗ ngồi của mình chẳng nói chẳng rằng hý hoáy ghi đơn thuốc với chuẩn đoán “Huyết áp cao”, bác sĩ cho 3 vỉ Amsyn-5.Tui trình bày với bác sĩ về tình trạng của mình, vì tui chắc rằng bệnh của tui không chỉ là huyết áp cao thế nhưng ông bác sĩ xua tay: ”Cứ chữa bệnh huyết áp đi đã“.
Ngao ngán với kiểu khám bệnh tài tử của ông bác sĩ tui chán nản ra về, chán luôn cả cái bảo hiểm 100% ấy.
Mấy năm sau mỗi lúc ốm đau tui lại ra hiệu thuốc mua quáng quàng loại gì đó uống đỡ qua sự tư vấn của người bán thuốc. Nhưng xem chừng bệnh ngày càng nặng thêm, ngực thường xuyên đau buốt, khó thở cứ như con cá bị vất trên cạn,  nghĩ tới cái bảo hiểm tui lại thấy nản.
Thấy mẹ mệt mỏi mà không chịu đi bệnh viện khám, con gái tui cứ đòi đưa mẹ đến trung tâm khám bệnh chất lượng cao để kiểm tra toàn diện luôn thể. Đi khám rồi mới biết mình có một rổ bệnh: Hở van tim 2 lá, thiểu năng mạch vành, suy nhược thần kinh, gan nhiễm mỡ, sỏi thận … Ui cha, rứa mà ông “tài tử mẹ hiền” ấy khám sơ sài không ra bệnh. Con gái lấy đơn mua một rổ thuốc, thương nó quá, mình không có lương hưu, trước đây làm nghề chụp ảnh giờ già rồi không nheo không ngắm được nữa, đổ đầu nó tất .
Uống hết chừng đó thuốc, hễ uống thì giảm đau, ngừng thuốc thì đau tiếp. Lại phải mua một rổ thuốc khác! Hay là đến viện khám, biết đâu cách làm việc bây giờ ở đó đã khác.
Đến viện lúc 3 giờ chiều, trực ghi phiếu cho biết bảo hiểm của tui bây giờ chỉ được hưởng 80% nữa thôi vì không có huy chương! Khổ chưa, tui không đủ sức khỏe vào làm việc nhà nước nên phải về địa phương, các bạn tui đều có huy chương trong những lần ở cơ quan tổ chức báo công. Rứa là tui lại thiệt. Mà cái ông Nhà nước ni hay thật, hồi trước tui mới gần 17 tuổi đã đi Thanh niên xung phong, có sân si chi cái chuyện mình chưa đủ tuổi đâu, vậy mà bây giờ nhà nước lại sân si mấy phần trăm bảo hiểm với tui, tui có kỷ niệm chương tham gia TNXP là có công với nước rồi chớ chi nữa. Nhưng mà kêu ai? cô bé kia bảo chúng cháu chỉ biết làm theo quyết định của Nhà nước.
Thôi đành vậy! cầm lòng vậy … có còn hơn không!
Lại được giới thiệu đến phòng 206. Nhưng sao vắng vẻ thế này, buồn thúi ruột! không lẽ sự đong đưa ngày ấy vẫn sống mãi đến hôm nay … không lẽ sau cánh cửa kia vẫn là không gian với cảnh tượng thơ mộng …
Tui đứng ngẩn tò te, trong phòng trống hoác chẳng có ai. Đang phân vân thì một ông bác sĩ cao lỏng khỏng ống nghe lủng lẳng trước ngực đến trước mặt tui, nói tưng tửng:
- Răng, đi khám à, đau nặng lắm không, có cần phải cấp cứu không?
Tui không biết điệu bộ của mình lúc đó ra sao khi gặp tình huống này, trí não u ơ chưa kịp phân định thì ông bác sĩ lại tiếp:
- Tui nói thật đó, bệnh nặng lắm không? nặng thì đưa xuống phòng cấp cứu, xuống đó cơm bưng nước rót đàng hoàng, cần chi có nấy, ưng chi được phục vụ đến nơi đến chốn ngay. Còn nếu nhẹ thì về mai đến khám.
Tá hỏa, không biết mình đang mơ hay thật, mà kiểu chi kỳ cục a ri trời. Ú a ú ớ chưa biết ăn nói ra răng thì ông bác sĩ lại tiếp:
- Tui nói thật đó, hôm nay viện nghỉ sớm để tập văn nghệ chuẩn bị biểu diễn mừng ngày thành lập …
Cùng lúc đó hai cô y tá bá vai bá cổ ríu ran đi tới góp lời:
- Đúng đấy bác ạ, hôm nay Viện bận tập văn nghệ, nếu bác bệnh nặng thì xuống phòng cấp cứu, còn nếu nhẹ thì mai đến khám …
À  ra thế, tui thở phào nhẹ nhõm, rứa là không phải mơ … Cô ý tá lại nói tiếp để trấn an tui:
- Nếu không đau lắm bác cứ về, nếu đêm mà đau bác cứ đến … bao giờ cũng có người trực … rứa thôi bác nhá … nhá … nhá …
Tui bật cười nhìn họ ríu rít đi khuất căn phòng phía trước.
Rứa là quay về, chưa khám được, mất hứng nhưng không bực. Họ đang vui lý gì mình lại bực chứ.
Chiều hôm đó con gái lại đi mua về một rổ thuốc , thương quá! Sinh con ra nuôi chúng trong vất vả - khổ nghèo, để chúng vào đời với hai bàn tay trắng. May mà con tui hiếu thảo, nếu không tui "bị - gậy' như chơi.
Vinh, 16 tháng 12 năm 2011

8 nhận xét:

  1. Đọc mà buồn cho thân phận dân nước mình quá chị Lan ơi. Kính chúc chị sức khỏe.

    Trả lờiXóa
  2. Bệnh viện thì phải khác với nhà thương chơ !

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Hà Lê đã chia sẻ nhé .
    Như Tiêu dao đã nói : Nếu bực thì phải mua thêm một rổ thuốc nữa , vì thế đành cam lòng thôi

    Trả lờiXóa
  4. Thở dài. Không biết nói gì.

    Trả lờiXóa
  5. May con tui hiếu thảo, nếu không thì tui ''bị gậy như chơi''
    ------
    Một cái tát vào mồm những những người chỉ biết hứa!

    Trả lờiXóa
  6. "Mà cái ông Nhà nước ni hay thật, hồi trước tui mới gần 17 tuổi đã đi Thanh niên xung phong, có sân si chi cái chuyện mình chưa đủ tuổi đâu, vậy mà bây giờ nhà nước lại sân si mấy phần trăm bảo hiểm với tui..."
    Mới chỉ biết chị qua nhà bác Thành, nhưng xin thành thật khen câu này "đắt" quá. "Đắt" như bài "Chửi thằng cấp nước" của ông chủ nhà vậy!

    Trả lờiXóa
  7. @ Ha Le
    Vâng, thật chán đời, chán mớ đời!

    @ tiêu dao
    Iem không hỉu ý Bác!

    @ Anh Đỗ
    Vâng thở dài cho đến chết rồi con cháu chúng ta lại thở dài!

    @ Chị Zoe
    Cú tát lật mặt!

    @ Trúc Phương
    Vâng bác, chị em phải học nhau chứ, chị lớn đã dạy em nhỏ này đới. Cám ơn TP và cả chị Lan!

    Trả lờiXóa
  8. Hey would you mind letting me know which webhost you're working with? I've
    loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then
    most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price?

    Many thanks, I appreciate it!
    Also see my webpage: arsenal transfer news 2009

    Trả lờiXóa