Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Chúc mừng sinh nhật đội bóng đá No-U 3 tuổi!

Vậy là đã tròn ba năm kể từ ngày thành lập, ngày 30/10/2011 sau những ngày hè đỏ lửa tại bờ hồ Hoàn Kiếm, trước đại sứ quán tàu, trong đồn công an, trong trại phục hồi nhân phẩm, ... tất cả chỉ vì chúng tôi muốn nói lên rằng "HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM" chúng tôi đã thành lập lên đội bóng đá No-U FC.
Ba năm thấm thoắt, đã bao con người đến rồi đi - có cả những thành viên đã khuất, đã có những nhóm hội tách ra từ đây, đã có biết bao hoạt động có ích cho xã hội mà xuất phát từ ngôi nhà No-U FC này. Chỉ đá bóng thôi, CLB đã ra sân sinh hoạt với nhau 126 lần và chủ nhật vủa rồi trong lễ tiệc sinh nhật là lần ra sân thứ 127, đó là không kể rất nhiều những trận bóng giao hữu mà No-U đã để lại trong lòng đội bạn những ấn tượng tốt và thân ái.
Chúng tôi đã tổ chức một buổi sinh nhật thật ấm áp và vui vẻ, chúng tôi đã cám ơn những nhóm hội và những cá nhân đã quân tâm - thương yêu - đồng hành cùng No-U FC trong buổi liên hoan đó. Một lần nữa, thay mặt CLB, tôi xin gửi tới mọi tấm lòng đã đồng hành cùng chúng tôi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe!
Chúng ta cùng cầu chúc cho CLB bóng đá phong trào No-U lớn mạnh và làm được nhiều hơn nữa những công việc có ích cho một xã hội tốt đẹp hơn, cho một Việt Nam toàn vẹn!
Kính mời anh chị và các bạn xem một số hình ảnh của buổi sinh nhật được ghi lại:


“LẮNG NGHE TIẾNG VỌNG” TỪ NO U FC HÀ NỘI.

Nguồn: Chu Vĩnh Hải

Thỉnh thoảng, tôi mới nhớ về Hà Nội, nơi toàn bộ tuổi hoa niên của tôi đã trôi qua trong đam mê và sống động, trong đói khát và hoài bão, trong hoài nghi và dằn vặt: “Sao giống niềm tin u uất - Gieo vào dọc tuổi hai mươi?”. Hà Nội đối với tôi chỉ là nơi tôi đã gieo những hạt giống “niềm tin u uất”. Nhớ về Hà Nội, tôi chỉ nhớ đến u uất, rã rời.
Nhưng, trong những ngày cuối tháng 10 này, tôi bỗng thấy nhớ Hà Nội cồn cào. Quá khứ về Hà Nội chợt cuồn cuộn trào lên trong tôi, hiện hình lên trong tôi. Tôi sống lại với những điều mình đã có, và lạ kỳ chưa, tôi đang sống với những gì tôi chưa sống ở Hà Nội. Ai đưa đến cho tôi nỗi nhớ da diết và thao thiết ấy? Chẳng ai cả, mà chỉ là hai bức ảnh rất ấn tượng về No U FC Hà Nội được chụp từ một máy ảnh chuyên nghiệp bởi một tay máy có nghề.
Một bức ảnh chụp các thành viên của đội bóng, chân mang những đôi dép tổ ong (đôi dép đã trở thành huyền thoại khi được tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mang trong chuyến hành trình Việt Nam - Hoa Kỳ), bước đều trên thảm cỏ. Bức ảnh không chỉ đặc tả được nét mặt tràn đầy cảm xúc của nhân vật mà còn đặc tả được chi tiết của các đôi dép tổ ong, và người cầm máy đã phải chụp với tốc độ cao để động tác không bị nhòe nét. Bức ảnh của niềm cảm hứng mang tên Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Một bức ảnh chụp các thành viên của No U FC Hà Nội hai tay bắt chéo lên trên đầu, giống như các sinh viên HongKong chéo tay trên đầu trong cuộc cách mạng dù phản kháng độc tài, đòi hỏi dân chủ. Bức ảnh của niềm cảm hứng mang tên HongKong - Joshua Wong.