Hiển thị các bài đăng có nhãn Quê hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quê hương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Đôi lời về chương trình Háng Đề Sủa

Việt Nam quê hương tôi, đất nước tươi đẹp hiền hòa nằm bên bờ biển Đông. Trên sách vở vẫn còn ghi rõ, quê hương tôi rừng vàng biển bạc, đồng ruộng phì nhiêu con người tảo tần thân thiện.
Từ khi thơ ấu tôi luôn nghe và biết như vậy. Khi đã trưởng thành, cũng có những may mắn đến với tôi để tôi đã được đi nhiều nơi. Mỗi vùng đất tôi đã đến, tôi thường sống cùng với người dân nơi đây như người trong một nhà, và tôi đã cảm nhận được nhiều điều mà sách vở không đi hết được những ngóc ngách của khó khăn trong cuộc sống tại các vùng miền xa xôi, nơi biên giới - hải đảo.
Tôi đã thấy những em thơ thiếu quần áo mặc đến trường trong mùa đông giá rét trên những đỉnh núi cao 1.600 đến 1.800m trên mực nước biển.
Tôi đã thấy những cô bé cậu bé học trò phải lội suối, đu mảng tới trường.
Tôi đã thấy những lớp học mà thầy trò dạy học con chữ chỉ là một cái lám trống huơ trống hoác, gió và nắng tha hồ nhảy nhót đùa vui cùng các em.
Tôi đã gặp những thầy cô giáo mà tôi gọi đó là những "Anh hùng", bởi họ đã lăn lộn gần hết cuộc đời dạy học cho các em thơ trên những bản làng xa xôi hẻo lánh và đói nghèo mọi mặt. Chỉ để đi được đến lớp thôi cũng đã có cô giáo trượt ngã bởi con đường gian khổ đến trụy thai đứa con mà cô hằng mong ước!
Tôi đã thấy những cây cầu treo qua suối, chỉ vài tháng trước thôi vẫn đón đưa các em tới trường, mà lần sau tôi đi qua đã gẫy sập tự bao giờ.
Và tôi đã thấy những ngọn núi mà tôi tự đặt tên là "Núi Ông sư" bởi nó trọc lóc không một gốc cây ngọn cỏ bởi những công trình thủy điện và nạn chặt phá rừng đầu nguồn.
Và biết bao điều muốn kể ra đây.
Tôi đã đi qua bao bản làng, những cái tên thật nên thơ như La Pán Tẩn, Lao Chải, Nậm Khắt, Suối Giàng, Y Tý, Mồ Sì San, Pha Mu, Tà Mung, Nà é, Đồng Nghê, Háng Đồng, Yên Thành,... nhiều lắm không thể kể hết. Nhưng không thể vì cái tên thơ mộng ấy mà vơi đi những khó khăn - gian khó của người dân và nhất là các em thơ đang tuổi đến trường.
Tôi và một nhà tài trợ chính thức đang có kể hoạch kêu gọi mọi tấm lòng nhân ái cùng chung tay với nhóm thiện nguyện "NO-U và những người bạn" xây dựng cho các em thơ và thày cô giáo tại điểm trường Háng Đề Sủa thuộc trường tiểu học Xéo Dì Hồ - xã Lao Chải - huyện Mù Cang Chải một cây cầu nhỏ (đường tràn) qua suối và một lớp học hai gian để các em thơ nơi đây bớt đi phần nào gian khó cũng như các thầy cô và người Dân nơi đây thấy được sự ấm áp của nghĩa tình Đồng Bào của chúng ta.
Rất mong mọi tấm lòng nhân ái sẽ đón nhận và chung tay cùng chúng tôi.
Xin trân trọng cám ơn và chúc tất cả chúng ta nhiều sức khỏe - may mắn và hạnh phúc!

Em bé Huổi Cày (Lai Châu)

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

NO-U đi thăm Hoàng Su Phì - Hà Giang.

Tranh thủ những ngày đẹp trời của tiết thu, và cũng nhân dịp chị Bùi Hằng ra bắc thăm cháu ngoại. Mấy chị em, ông cháu đã lên thăm Hoàng Su Phì, nơi biên giới địa đầu của tổ quốc.
Nhân dịp này chúng tôi đã không quên tôn vinh những người con của Tổ Quốc đã ngã xuống vì đất mẹ Việt Nam ngay trên mảnh đất quê hương.



Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Tây Bắc mùa này

Những Lìm Mông -  Cao Phạ - La Pán Tẩn - Lao Chải - Xéo Dì Hồ ... Những cái tên nhớ và thương yêu đến nao lòng!















Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Một thoáng Mai Châu

Đan giỏ đựng hoa quả trên đèo Thung Khe

Điểm dừng chân Thung Khe

Hoa Phong Lan Thung Khe

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Đêm Noel nhớ Nha Trang

Tôi xin tặng anh chị và các bạn những tấm ảnh đẹp đẽ này trong đêm Noel để thay lời muốn nói gửi tới mọi người lời chúc một đêm thánh anh lành hạnh phúc!

Nha Trang từ trên cao

Nhà thờ Núi

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Chiều Tây Bắc

Mỗi cung đường - mỗi chuyến đi lại càng thêm yêu quê hương. Mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm đáng nhớ. Hôm nay xin đăng lên đây những tấm ảnh chụp lại những buổi chiều Tây Bắc để các anh chị và các bạn cùng thưởng thức vẻ đẹp và hùng vĩ của non sông gấm vóc.
Ảnh không đẹp nhưng mang tình người trân trọng!


Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Mã Pí Lèng - sông Nho Quế

Đỉnh Mã Pí Lèng thuộc ba xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) trong cao nguyên đá Đồng Văn có độ cao khoảng 2000m so với mặt nước biển, được tạo nên bởi một loạt trầm tích gồm đá vôi, đá phiến ánh, đá vôi silic chứa các hóa thạch cách đây khoảng 426 triệu năm, bao gồm trong đó nhiều vết trượt và vết nứt do các hoạt động tạo núi gây ra. Cảnh quan khu vực này lởm chởm đá dựng, trong đó vực sâu sông Nho Quế như xẻ đôi một bên là đỉnh Mã Pí Lèng và một bên là Săm Pun (Sam Pun). Các học giả Pháp, từ cả trăm năm trước, đã gọi đỉnh Mã Pí Lèng nói riêng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung là một "Tượng đài Địa chất". Đi trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống vực sâu, con sông Nho Quế chỉ bé như một sợi chỉ mà muốn xuống đến mặt nước của sông phải mất hơn một ngày đường. (Wikipedia)
Mời các anh chị và các bạn cùng ghé qua một góc nơi đây!

Sông Nho Quế như một dải lụa mềm

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Một thoáng văn hóa người dân tộc Lự

Tôi đã có may mắn được biết một dân tộc anh em của chúng ta, đó là dân tộc Lự. Dù chỉ có một thời gian ít ỏi để tìm hiểu, nhưng tôi muốn kể lên đây để có thể một số anh chị em chưa biết thêm hiểu và thêm yêu con người và quê hương Việt Nam.
Theo trao đổi với thầy giáo hiệu trưởng trường tiểu học Ma Quai thuộc huyện Sìn Hồ - Lai Châu tôi được biết, dân tộc Lự sống ở bản Phìn Hồ hiện có khoảng 100 hộ với xấp xỉ 500 nhân khẩu. Khi tôi đến đây, bà con dân tộc nói rằng tại thời điểm này thì bản rất vắng bởi thanh niên mạnh khỏe đi làm xa hết và chỉ đông đủ khi tết cổ truyền.
Người Lự ở bản Phìn Hồ xã Ma Quai có vẻ rất thân thiện và cởi mở. Đến đâu tôi cũng thấy họ vui cười mặc dù người phụ nữ nào cũng đang làm công việc hàng ngày của họ là se sợi và dệt vải. Mỗi ngôi nhà sàn đều được lợp bằng đá (đá tự nhiên màu đen) và tương đối sạch sẽ, dưới mỗi gầm sàn đều có một khung dệt (có nhà có đến 2 khung dệt)
Họ sống tương đối biệt lập và chắc chắn còn nhiều khó khăn, ngay cả đường để đi đến nơi họ cũng vẫn còn vô vàn gian khó. Nhưng tôi tin, một trong 54 dân tộc anh em của chúng ta còn rất nhiều hứa hẹn để chúng ta đến và tìm hiểu cũng như học tập về cuộc sống - lao động của họ.
Mời anh chị và các bạn xem một số hình ảnh tôi ghi lại trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua.

Đoàn xe đợi thông đường trên QL 12

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

PHẢN ĐỐI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ - NO-U

Phản đối đường lưỡi bò trên quê hương Tây Bắc. (Đằng sau là thị xã Mường Tè về đêm)



Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Đón trăng lên bên dòng sông Đà và thủy điện Lai Châu.

Mời quý vị xem một số hình ảnh sông nước mây trời bên dòng Nậm Na và đón trăng lên tại bản Mường Mô - Mường Tè - Lai Châu.

Mây nước Nậm Na
Hỏng lốp giữa đèo.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Đồng Văn mùa hoa Tam giác mạch.

Rất nhiều người đã qua nơi ấy, điểm cực bắc của Tổ Quốc - Hà Giang. Mỗi mùa Đồng Văn lại có một nét đẹp riêng, nét đẹp hanh hao làm cho xốn xao trong lòng mỗi khi ta chợt nhớ đến cao nguyên. Không chỉ chợ phiên với những giống má được trao đổi ngày Chủ nhật, không chỉ cafe phố cổ, không là chợ cổ trăm năm hay bát rượu ngô trong trao tình đôi trẻ. Mùa này Tam giác mạch nở và tôi đã có may mắn cùng những người bạn ghé qua nơi đây trong thổn thức của cái đẹp Đồng Văn!
Xin cám ơn các anh chị và bạn Thùy Linh; Bẹo biệt Bọp, Tuyết A Jethwa; Hùng Nguyễn đã đồng ý cho em/tôi sử dụng những tấm ảnh thật đẹp để viết lên entry này!

Hoa nơi vách núi

Hoa và ngôi nhà thân Ngô chạy tít tầng Trời

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Theo mẹ xuống chợ Sà Phìn

Những bé thơ dân tộc nơi cao nguyên đá Đồng Văn theo chân mẹ xuống chợ phiên Sà Phìn được ghi lại và mời các bạn đón xem như là một nét văn hóa và nét riêng nơi đây vậy.
Hãy xem và hãy một lần ghé qua Đồng Văn để thấy tình yêu với mảnh đất ấy sẽ đến với bạn ngay dù sau chỉ một lần.

Phiên chợ thứ bảy rất đông

Đợi mẹ

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Một ngày Tây Bắc.

Tự nhiên thấy nhớ những chuyến đi quá, lại phải du hành thôi. Sẽ là chính bắc, nhưng hôm nay đăng Tây bắc một ngày mùa no ấm và trĩu hạt.

Mùa vàng trĩu hạt

HÀ GIANG - Mùa hoa Tam giác mạch

Lại một mùa hoa Tam giác mạch tới, chỉ cần nghe thấy hai tiếng Hà Giang thôi là đã đủ làm xuyến xao bao trái tim đã trót trao tình yêu tại nơi này. Cao nguyên đá, những bát rượu ngô, chợ phiên Đồng văn, những bông hoa Tam giác mạch, những ngọn núi nhọn vươn mãi lên nền trời cực bắc của Tổ Quốc thân yêu.
Mời các bạn ngắm nhìn một số ảnh hoa Tam giác mạch được sưu tầm trên OF nhé! Để rồi, nếu có lên với nơi tình yêu ấy, xin hãy nhẹ lựa đôi chân để không làm gãy hỏng một cành hoa là sự sống của bà con nơi cao nguyên nghiệt ngã nhưng hùng vĩ ấy!


Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

THÁNG 7 THĂM THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

Cổng thành ngày nay

Những thanh niên  - sinh viên đến viếng những anh hùng liệt sỹ

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

TÔI ĐÃ ĐI QUA

Nơi đây hàng triệu năm trước là một lòng hồ trên lưng chừng núi.
Rồi một ngày nước trong hồ rút cạn, đề lại những tảng đá chơ vơ.
(Tân Uyên - Lai Châu)

Những mái nhà sàn cô liêu.
Những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ cấy sau 1 mùa bội thu
Những con người nhỏ nhoi giữa thung lũng bình yên

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

ĐI VỀ NƠI TUỔI THƠ

Tạm biệt nơi gần gừ, tạm xa phố thị, tôi tìm về tuổi thơ!


Về làm chiến binh nơi núi rừng

Về thủa chăn Trâu lưng chừng núi

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

GẦN BÙN MÀ CHẲNG HÔI TANH MÙI BÙN



Lá xanh thăm thẳm lòng Bi
Dũng cành vươn thẳng, thoát ly bùn sình
Nâng nụ sắc Trí kết tinh
Nở thành hoa thắm lung linh giữa đời